Tiền trạm Điện Biên: Đất yêu người, níu chân người ở lại

Thảo luận trong 'Hoạt Động Tình Nguyện' bắt đầu bởi Thiên Thanh Hi, 23/9/14.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi
  1. Thiên Thanh Hi

    Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

    Chuyến tiền trạm tìm hiểu về điều kiện học tập, sinh hoạt của các em khối tiểu học tại tỉnh Điện Biên từ 18-21/09/2014.
    Tổng hành trình: 1220km
    Link album ảnh: https://www.facebook.com/media/set/...073741867.100007766650613&type=1&l=3117147da4


    Tôi khởi hành từ sáng thứ 5 với mong muốn:
    - Chiều thứ 5 có thể tìm hiểu được 2 trường tiểu học tại Tuần Giáo, mạn trước khi vào trung tâm huyện
    - Sáng thứ 6 tìm hiểu được 1-2 trường mạn giáp Tủa Chùa, trưa thứ 6 chạy lên Tủa Chùa
    - Chiều thứ 6 tìm hiểu được 1-2 trường tại Tủa Chùa, đêm thứ 6 chạy đến Nậm Pồ
    - Sáng thứ 7 tìm hiểu tại Nậm Pồ, đầu giờ chiều chạy về Điện Biên Đông, gần chiều tối sẽ đến nơi, tranh thủ tìm hiểu được 1 trường
    - Sáng CN tiếp tục tìm hiểu tại Điện Biên Đông, cố gắng trưa chạy về Điện Biên, đêm về đến HN.

    Nhưng một vài sự cố đã xảy ra khiến thời gian bị tiêu tốn, làm cho hành trình không đạt được như mong muốn.

    A.Thứ 5
    I. Sáng

    - Tôi ra khỏi nhà lúc mưa lớn nhất, do đi tốc độ cao, không biết túi áo mưa đã bị lật ra, nước đổ hết vào trong làm tắt ngúm điện thoại. Chạy gần 10km đến đón ôm, rồi lại phải quay về nhà để sấy khô điện thoại. Gần 8h30 mới khởi hành.
    - Điện thoại đã dùng được, nhưng bị chập mạch, hao pin cực nhanh, dẫn đến cắt đứt mọi liên lạc, cùng 1 vài tài liệu đang lưu trong máy
    - Trên cả hành trình thì lúc mưa lúc nắng, lúc mặc quần áo mưa, lúc lại cởi... nhưng từ đầu cũng xác định sẽ nghỉ ngơi thoải mái nên khoảng 8 tiếng mới đến nơi (ban đầu dự kiến đi 7 tiếng).

    1.jpg
    Trên đường có 1 số đoạn đường xấu, chẳng hạn trên đèo, từ đường 37 đến QL6, khi còn cách QL6 khoảng 18km thì gặp 1 đoạn như thế này (ngắt quãng, nhưng trải dài vài km)

    II. Chiều + Tối
    - Gần 16h30 đến trường tiểu học Tỏa Tình, trao đổi với cô giáo hiệu trưởng, tìm hiểu về trường.
    - Tôi ngỏ ý muốn đến điểm trường khó khăn nhất là Chế Á, khoảng 8km đường đất. Các thầy cô cho rằng đường này trơn trượt khó đi, sợ tôi không quen, tôi nói đi được, các thầy cô không lường trước đường đi khó hơn tưởng tượng của chính họ nên đồng ý, và hành trình thú vị bắt đầu. Khoảng 17h20- 2 xe gồm: Thầy giáo Hoàng, cô Thu hiệu trưởng + Xe của tôi tiến vào Chế Á trong hoàng hôn

    2.jpg
    Dân bản đi lại trên con đường này cũng khó khăn, nhưng quan trọng là đoạn phía trước... khó đến nỗi dân cũng không ai đi

    3.jpg
    Trời tối, không thể quan sát đường rõ ràng càng làm hành trình bị chậm lại

    4.jpg
    Đất Tỏa Tình yêu người, chẳng muốn người rời đi, giữ chặt xe của tôi lại.

    5.jpg
    Xe của thầy giáo lốp cuốn xích mà cũng thế này

    6.jpg
    Cùng đào bới xem tìm được gì quý giá bên trong hay không

    - Tổng quãng đường vào và ra khoảng 20km (tính cả đi lạc, do đường cũ bị sạt lở nên phải tìm đường mới). Hơn 22h đêm chúng tôi mới về được trung tâm huyện. Như vậy, trừ thời gian thăm điểm trường, dừng chân ăn uống... mất khoảng 4 tiếng cho quãng đường 20km. Quần áo mặc trên người ướt sạch.
    - Tối ngủ tại nhà cô giáo Liên (vợ thầy Hoàng), chị dạy tại trường Xuân Ban. Sự nhiệt tình của cô Thu hiệu trưởng cùng thầy Hoàng gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi.

    B. Thứ 6
    I. Sáng

    - Mục tiêu của chuyến đi là đến những trường khó khăn nhất để tìm hiểu cuộc sống học sinh và người dân, nhưng chuyến đi này vẫn nảy sinh vấn đề là có những trường không khó khăn cũng muốn kéo đoàn về (mặc dù không phải đoàn sẽ không quan tâm trường, nhưng trường dễ đi thì tôi có thể liên lạc sau để xin thông tin từ xa)... trường Xuân Ban và Quài Tở tôi đến vào sáng T6 là như vậy.
    - Trường Xuân Ban và Quài Tở thì cô giáo hiệu trưởng rất có trình độ, các thầy cô đều quan tâm học sinh, chăm chút trường sạch sẽ, gọn đẹp. Vì trường gần trung tâm huyện nên cơ sở vật chất khá hơn, về phía các em học sinh thì đa số vẫn thuộc hộ nghèo do người dân chủ yếu làm nông.

    II. Chiều
    - Mặc dù muốn thăm thêm trường tại Tuần Giáo, nhất là Ta Ma vì nghe nói trường này khó khăn nhất. Nhưng thời gian bị chậm trễ, không cho phép nên tôi quyết định sẽ tranh thủ buổi trưa chạy lên Tủa Chùa trước, chiều về còn thời gian sẽ ghé Ta Ma. Nếu không kịp thì tìm hiểu từ xa (tiếp xúc với 3 trường tại Tuần Giáo thì tôi đã định hình được về huyện này, nên thông tin tìm hiểu từ xa cũng đã đủ để nắm rõ về trường Ta Ma). Khoảng 13h chiều, tôi chạy lên trường Trung Thu, cách khoảng 80-90km.
    - Tại Tủa Chùa, trường Trung Thu sâu và khó khăn nhất (thôn Trung Thu cũng là 1 trong những thôn nghèo nhất). Ngoài ra, trường khó khăn còn có Của Thàng Số 2... may mắn là trên đường đến Trung Thu tôi đã đi qua Của Thàng số 2, tuy không chụp ảnh nhưng đánh giá sơ bộ là có thể tìm hiểu thông tin từ xa được, nên để tiết kiệm vẫn đến thẳng Trung Thu.
    - Sau khi tìm hiểu về trường, tôi ghé thăm điểm trường khó khăn nhất là Pô Ca Dao, cách khoảng 8km, còn có lớp tạm bằng vách gỗ, mái tôn...
    - Thăm xong điểm trường Pô Ca Dao, khoảng 18h20 tôi chia tay với thầy giáo dẫn đường tên Nghiêm
    - Anh Nghiêm cho biết nếu đi tiếp là đường dân sinh, đá lởm chởm, toàn dốc tức, xấu hơn đường này... đi khoảng 7km rẽ xuống suối có cây cầu, qua cầu là đường nhựa, chạy thêm 50-60km là đến trung tâm huyện Nậm Pồ. Trên đường có nhiều nhà dân để hỏi.
    - Tôi rất hạnh phúc với thông tin này, bởi thay vì phải quay lại Tuần Giáo, đến Điện Biên rồi ngược lên Nậm Pồ với tổng hành trình 290km, đồng nghĩa khoảng 12h đêm mới đến Nậm Pồ thì tôi đã có đường tắt để đi, có thể nghỉ ngơi sớm. Sáng T7 tôi tìm hiểu tại Nậm Pồ, trưa và chiều có thể chạy về Điện Biên Đông.

    III. Tối- hạnh phúc bị vùi dập
    - Đi được 5km, tôi gặp 1 đoạn đường dốc gần 45 độ, nước chảy xối xả như suối, đá trơn... nhận xét rằng đi xe qua đây đã khó, mà quan trọng là nếu nhầm đường thì quay lại còn khổ hơn. Xung quanh không hề có nhà dân như anh Nghiêm nói. Tôi gọi điện cho anh Nghiêm để hỏi, anh ta cho rằng tôi đã đi quá, cần quay lại 1km (vậy mà trước đó anh nói 7km), sẽ có lối rẽ mà ở đó có mương nhỏ... tôi quay lại lối rẽ như tôi dự đoán. Dốc dựng đứng và dài, đề phòng bất trắc, tôi đi bộ sâu xuống dưới xem có đúng đường hay không. Gặp nhà dân thì không một ánh đèn, gọi không ai trả lời; thế nhưng lạ là khi quay trở lại đỉnh dốc thì nhà vừa gọi lại sáng ánh đèn, có tiếng nói cười, hò hét rất kì lạ.
    - Gặp 1 người đàn ông đi xe máy đến, tôi hỏi đường qua cầu để sang đường nhựa phía bên kia. Nhận được tin động trời là cầu mới bị bịt, giờ chỉ còn cách chạy tiếp để xuống huyện, dưới huyện sẽ có cầu sang sông. Nghĩa là, tôi phải đi tiếp đoạn đường biến thành suối đã kể trên. Tôi gọi điện cho anh Nghiêm, anh khuyên tôi nên đi tiếp để xuống huyện.

    7.jpg

    8.jpg
    Đường không thể nát hơn

    9.jpg
    Đi bộ cũng rất phải cẩn thận

    - Sau khi đi qua đoạn không biết nên gọi là đường hay suối này, tôi gặp 1 ngã tư. Không biết nên đi tiếp thế nào, gọi điện cho anh Nghiêm thì anh không hiểu ngã tư nào. Thực ra theo kinh nghiệm định vị của tôi là đi thẳng, nhưng tỉ lệ không đủ cao để tôi phải mạo hiểm thời gian của mình và người đi cùng; giữa rừng núi tìm một chỗ ngủ không phải dễ, dù đã có lều.
    - Anh Nghiêm lúc này tỏ ra không biết tôi đứng ở đâu, không biết ngã tư nào... nói rằng xuống huyện còn khoảng 15km. Lúc này tôi đã đi qua điểm trường Pô Ca Dao được 8km (tính cả vòng đi vòng lại ở đoạn gần đường-suối thì đã ra 10km), tôi hỏi anh bây giờ đi thêm 15km trong tình trạng đêm tối không nhìn thấy gì và đường có nhiều lối rẽ thì hơn hay quay lại 8km thì hơn. Anh khuyên tôi quay lại.
    - Quay lại... đến chỗ lối rẽ có cây cầu bị bịt đã là hơn 21h đêm, tôi dừng lại ăn tối, gần 10h mới chạy tiếp.

    Một lần nữa, sau đất Tỏa Tình, đất Tủa Chùa yêu người, chẳng muốn người rời đi, tìm mọi cách giữ chân tôi lại.

    - Cách đường nhựa khoảng 5km, xe tôi bị trượt, không ngã, nhưng đèn bị tắt ngúm, thử bật lại không được... chỉ còn phương án dùng đèn pin đeo đầu đi tiếp (nhưng công suất yếu, chỉ nhìn rõ được 3m trước mặt và mờ mờ thêm 2m nữa). Khi ra đến đường nhựa, đi khoảng 10km thì may mắn tôi thử tắt/bật thì đèn lại sáng.
    - Gần 12h mới về đến trung tâm Tủa Chùa, thấy 1 cơ quan không khóa cổng, vào gầm cầu thang nằm ngủ. Sáng hôm sau tôi hỏi cầu sang sông ở huyện thì được biết cầu này mới bị cấm do có người chết... vậy là bắt buộc phải chạy đường vòng hơn 200km đến Nậm Pồ.

    C. Thứ 7
    I. Sáng

    - Tôi đã liên hệ với bí thư huyện đoàn Nậm Pồ từ thứ 4. Điện thoại bị hỏng, thứ 5 và 6 liên tục chạy trên đường nên chiều T6 tôi mới gọi cho anh được, anh không nghe máy. Sáng T7 trong lúc dừng ăn sáng ở giữa đèo thì đã gọi và hẹn được với anh. Anh không cung cấp cho tôi biết nên đến trường và địa chỉ nào, mà khẳng định tôi đến Nậm Pồ thì sẽ gọi anh, rồi có người dẫn đi, sẽ làm việc như thế. Lúc này tôi còn cách Tuần Giáo 25km, tức cách Nậm Pồ 225km
    - Hơn 8h30, một chiếc xe tải đổ đèo thiếu kinh nghiệm, ép hết phần đường nên đã va vào tôi. Ban đầu tưởng gãy chân trái, tôi phải nằm một lúc dưới rãnh nước (và bảo những người khác không được chạm vào chân), lúc sau mới có lại cảm giác và gượng dậy được.

    10.jpg
    11.jpg

    12.jpg

    - Sau khi lái xe hỏi thăm, trao đổi, anh ta muốn đưa tôi quay lại Tủa Chùa để khám. Tôi nói còn phải đi công việc không thể bỏ được, anh ta tự giác đưa tôi 1 số tiền để chụp chiếu và viết giấy kèm thông tin trên bằng lái, hứa chịu mọi trách nhiệm.

    Đất Tủa Chùa yêu người, muốn giữ chân người (theo nghĩa đen) ở lại, rất tiếc chân này rất quan trọng, tôi không cho được. Tôi cũng quyết không quay lại Tủa Chùa mà chạy về Tuần Giáo.

    II. Chiều
    - Tôi chạy về đến trung tâm Tuần Giáo, vào phòng khám tư chụp thì bác sĩ nói xương không bị sao.
    - Ăn cơm xong khoảng 13h chiều, tôi đi luôn, đến Điện Biên khoảng 14h30.
    - Sau khi hỏi thăm kĩ càng người dân, được biết từ Điện Biên đến Nậm Pồ khoảng 130km, trong đó có 40km đường cấp phối, nhưng không phải đá nhỏ đều nhau mà có những đoạn đá lớn lởm chởm... người đi quen đường cũng mất 5 tiếng. Tôi suy xét, nghĩ rằng chân trái của tôi không chống được nữa (nếu có những đoạn cần chống chân), cộng thêm trời mưa to không biết đường bị ảnh hưởng thế nào, tôi đi có thể mất 7 tiếng, tức 20-21h mới đến nơi. Sáng hôm sau tìm hiểu thông tin tại Nậm Pồ, giả sử chỉ tìm hiểu 1 trường khó khăn nhất, nhanh cũng 9h mới về được. Nếu mất 7 tiếng thì 16h về đến Điện Biên, 17h30 về đến Tuần Giáo, chạy thêm 9-10 tiếng (do không còn linh hoạt nên phải tính đi chậm) mới về Hà Nội, tức vào khoảng 2-3h sáng thứ 2. Điều này không phù hợp, cả tôi và ôm đều có việc quan trọng vào sáng thứ 2.
    - Tôi gọi điện cho bí thư huyện đoàn Nậm Pồ để trao đổi, tính toán xem nên sắp xếp thế nào cho hợp lý, chẳng hạn đường dễ đi hơn những gì tôi được mô tả, hay có người dưới Điện Biên đi công tác sẽ về Nậm Pồ cho tôi đi cùng được... thậm chí phương án thuê xe ôm chạy lên Nậm Pồ cũng đã được tính đến. Nhưng gọi 3-4 cuộc anh ấy đều không bắt máy.
    - Khoảng 14h50, tôi quyết định quay về Hà Nội. Cho đến lúc này, vẫn không có 1 cuộc gọi lại nào của anh bí thư huyện đoàn Nậm Pồ. Như vậy, tính từ khi bị tai nạn cho đến khi về Hà Nội, tôi đã chạy thêm hơn 500km.

    Tôi nói với ôm: Thời gian 2 ngày qua là dành cho những người khác, giờ thời gian mới là của chúng ta. Mình có 1 ngày để về Hà Nội, tha hồ dừng chân ngắm cảnh ^^

    III. Tối
    - Trời mưa như trút nước, đường nhiều đoạn biến thành sông. Đến Sơn La không tìm được chỗ ngủ, chạy thêm khoảng 40km thì ngủ tạm trên đường.

    D. Chủ nhật
    - Nhiều đoạn đèo sương mù dày đặc, tôi chọn nơi đẹp một chút để dừng chân ăn trưa

    13.jpg

    - Chạy theo biển chỉ dẫn đường về Hà Nội thì hóa ra được dẫn đi đường vòng, xa hơn vài chục km... nhưng đổi lại đường đẹp, ít đèo, ít có những đoạn cua nguy hiểm... nên xét ra thời gian đi về cũng bằng nhau (nếu so với đi đường ngắn hơn nhưng xấu).

    Xét lại toàn hành trình, theo kế hoạch thực tế là tiền trạm 3 huyện thì tôi mới hoàn thành 60%. Không thể không nuối tiếc, nhưng vẫn có sự lạc quan, bởi sau khi hiểu và định hình được về tình hình các em học sinh tại Điện Biên, những thông tin còn thiếu tôi có thể liên lạc nhờ các trường cung cấp, cân nhắc mà vẫn đạt được hiệu quả cao và tin cậy về thông tin.

    Đây là một chuyến đi may mắn, những kỉ niệm sẽ đọng lại mãi trong tim, có phong cảnh đẹp, có mây và cầu vồng, có những trải nghiệm, nhưng quan trọng nhất là ở những câu chuyện...
     
  2. Thiên Thanh Hi

    Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

    Tổng kết chuyến đi 04 ngày

    A. Tổng hành trình
    1220km

    B. Chi phí
    - Tiền xăng 650k
    - Đồ mang theo 150k (hơn 250k, nhưng một số khoản và kẹo cho trẻ con không tính)
    - Ăn, nghỉ: 350k
    => Tổng: 1150k

    Quỹ tình nguyện GamethuVN hỗ trợ 50% = 575k, làm tròn 570k.

    Chú ý:
    - Những lần đi tiền trạm trước tôi tự bỏ tiền, nhưng để mở rộng khả năng hoạt động của nhóm tình nguyện, tuyển và đào tạo tiền trạm viên nên từ ngày 13/09, Quỹ tình nguyện đã có chính sách hỗ trợ 50% chi phí, chính sách áp dụng lần đầu tiên trong chuyến đi này.
    - Đây là chuyến tiền trạm khó khăn nhất từ trước đến nay của tôi, những chuyến sau sẽ dễ hơn và tôi sẽ giảm thiểu rủi ro thấp nhất có thể. Bạn nào có dự định tham gia tiền trạm thì đừng nản chí nhé :P

    C. Vấn đề khác
    Người gây tai nạn cho tôi đã đưa tôi 01 triệu để chụp chiếu, mua thuốc... để lại sdt liên lạc cùng giấy viết xác nhận (có dòng xác nhận đưa 01 triệu). Hiện tôi dùng hết 200k. Tôi đã liên lạc trao đổi và nói cần theo dõi thêm, khi nào chân tôi ổn thì cho tôi số tài khoản để tôi gửi lại tiền thừa.
     
  3. phải nói được. mùa này đi là gặp thời tiết xấu rồi bác à. cái này ko thể tránh được.
    những cái này em đi khá nhiều nên cũng ko nản đâu, bác đã lần nào dong bộ 20_30km để mua xăng chưa
     
    ducvit, SonTayPRThu Muộn đã thích.
  4. Thiên Thanh Hi

    Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

    Không biết vì sao đột nhiên không liên lạc được với bí thư huyện đoàn Nậm Pồ, tôi nghĩ là có sự cố. Nhưng dù sao đây là nơi nhạy cảm về mặt chính trị, không dễ dàng để làm việc nên tôi cũng không quá băn khoăn hoặc muốn tìm lý do. Biết đâu mọi việc chỉ đơn giản như điện thoại của anh cũng... dính nước mưa giống điện thoại của tôi.
     
  5. thế cái chân bác thế nào rồi có đi tiếp được nữa ko đó.
    mà nhìn chân bác em tưởng chân cô bí thư ^ ^
     
    SonTayPR, TrungTuThu Muộn đã thích.
  6. Chúc bác Hi thêm sức khỏe để đi tiền trạm các điểm tiếp theo o:-)
     
    SonTayPRThiên Thanh Hi đã thích.
  7. Thiên Thanh Hi

    Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

    Lông chân của anh hiếm lắm đó, trong sử thi Đam San gọi là "mượt như chuôi dao" :)) Giờ vẫn bị sưng và tím bầm từ đùi non xuống qua mắt cá chân, nhưng chạy đường bình thường thì tốt (vẫn chạy hơn 500km mới về Hà Nội mà).
     
    Last edited: 23/9/14
  8. có 1 cách tan máu bầm rất nhanh đó bác ơi. bác có biết ko. và có cần em chỉ bác ko
     
    SonTayPR thích bài này.
  9. thôi cố gắng lên bác. tại bác ít lông chân quá nên nó mới bị thế mà
     
    SonTayPR thích bài này.
  10. em rất khâm phục anh hi :))
    như e đã pm vs anh hết tháng có chuyến đi nào ntn e tham gia với đoàn với
    công việc tháng này của em cũng hòm hòm rồi
     
  11. bác vất vã và gian nan wua......hy vọng 1 ngày gân nhất e đc gặp bác...mời bác 1 ly
     
  12. em 1 lần lên hà giang cũng bị như vậy tại TT bắc quang.
    nhưng em lại ko tím như bác. tím như bác thì chắc em chết rồi. vì 2 xe đi ngược chiều mà nó tạt sang cả đường em. em nhanh chí nhảy ra ko thì thôi
     
  13. Mr.Nôbita

    Mr.Nôbita ☆Cho đi là còn mãi☆

    chúc anh sớm bình phục, tĩnh dưỡng tốt ,,.
     
  14. bác đi thế nguy hiểm quá em có đi đường suối rồi nhưng chỉ đi ban ngày thôi. nhưng dù sao cũng rất khâm phục bác
     
  15. Thiên Thanh Hi

    Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

    Suối bằng phẳng thì là muỗi, nhưng cái này đá trơn mà dốc gần 45 độ em ạ. Không những thế còn có những đoạn mắc, muốn phi nhanh xe lên cũng nguy hiểm. Nên lúc qua đoạn này rồi lại quay lại từ ngã tư... anh phải để số 1 rồi dắt xe lên, cũng bị tắt máy 2-3 lần mới dắt được xe lên.
     
    wasesvip, ducvit1stMU đã thích.
  16. dắt xe mà cũng bị tắt nữa sao bác chẳng lẽ bác để chế của nó thấp thế à
     
  17. Thiên Thanh Hi

    Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

    Xe anh thì tình trạng tốt, kiểm tra đều. Cứ đi thử những đường như thế này em sẽ biết tại sao.
     
  18. Thanh Nghị

    Thanh Nghị ★ღAlway Smilesღ★

    Chân cẳng trưởng nhóm đã ổn chưa vậy?
    Liệu sắp tới có cần chuyển từ Xế thành Ôm không thế ;))?
     
  19. em cũng đi nhiều rồi mà anh. vì em đất bắc quang và mèo vạc hà giang em đi cũng rất nhiều rồi. em đi từ năm 2006 cơ mà
     
  20. hunghdz

    hunghdz Hãy sống theo cách của bạn

    Mong a hi sớm bình phục để có thể tiếp tục những chuyến tiền trạm khác
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi

Chia sẻ trang này