Gửi mẹ! Nhắc đến mẹ là con lại nhớ về những kỷ niệm , vui có , buồn có nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương mẹ dành cho con. Tuổi thơ - con là thằng Cò con của mẹ Ngày con 2 tuổi bố đi công tác xa , nhà chỉ có hai mẹ con nên buồn lắm , mỗi lần con bập bẹ hỏi : -bố đâu hả mẹ? Mẹ lại tươi cười nói: -Cò ăn ngoan xong mẹ đưa ra cưỡi ngựa để đi đón bố nào!Ngựa gì đâu chứ, đấy chỉ là cái bục ngăn cách giữa hai nhà với nhau thôi mà không hiểu sao lúc đấy con lại tưởng thật nhỉ Lớn hơn một chút con biết thương mẹ hơn cũng là lúc cả nhà mình đoàn tụ , được chăm sóc trong tình thương của cả bố và mẹ con cảm thấy vô cùng hạnh phúc... ***Cái tuổi gọi là dở dở ương ương- con vẫn là thằng Cò của mẹ Vào cuối cấp II , nhớ lại đây là những tháng ngày con làm cho mẹ phải bận tâm vì con nhiều nhất . Mỗi lần con đi chơi là mẹ lo từ lúc đi đến lúc về , chỉ khi nào thấy con về đến nhà là mẹ mới thở dài nhẹ nhõm vì mẹ lo rằng con sẽ xa chân vào tội lỗi bởi bạn bè của con lúc ấy rất "phức tạp" những anh bạn đánh giầy , những thằng công tử nhà giàu , những đứa con gái tóc vàng tóc xanh ... Con biết hết những nỗi lo của mẹ nhưng mẹ ạ , tuy rằng con nghịch ngợm nhưng con trai của mẹ rất biết điểm dừng và đó là lý do tại sao bạn bè đến 90% là hút thuốc uống rượu trong khi đó con lại không . Không ít lần con xấu hổ vì cứ bị mẹ gọi là "Cò" , rồi lại ôm ấp , bắt thơm vào má... cả khi có bạn bè đến nhà chơi , con góp ý thì mẹ lại bảo: -Con là con của bố mẹ , trong mắt bố mẹ lúc nào con cũng chỉ là thằng CòTại sao nghe câu này con cảm thấy ấm lòng đến thế... ***Trưởng thành - Con vẫn là thằng Cò của mẹ dù đã lớn Năm con 18 tuổi là lúc con phải dời xa vòng tay yêu thương của bố mẹ đã đến , không phải gia đình mình thiếu thốn mà con phải đi một nơi xa bố mẹ nửa vòng trái đất mà vì bố mẹ lo cho tương lai của con , hơn cả là nỗi lo sợ con xa chân vào các tệ nạn xã hội... Ở nơi đất khách quê người con phải tự lập từng chút một , lúc đầu cảm thấy rất khó khăn để thích nghi với cuộc sống nơi này , có lẽ bởi khi ở nhà mẹ quá nuông chiều . Nghĩ lại thật buồn cười , vì sợ con đi ra ngoài chơi bời mẹ bảo -Thôi thì con cứ ở nhà chơi điện tử không làm gì thì làm chứ con đi ra ngoài mẹ lo lắmĐến bữa ăn thì con xuống ăn cơm , ăn xong lại lên chơi game thỉnh thoảng mẹ lại pha sữa hoặc nước hoa quả mang lên cho con . Ôi chính những cái ngày như thế mà khiến cho con khi ra tự lập cảm thấy vô cùng " gian lao " Nhưng cái gì rồi cũng sẽ quen , con trai mẹ giờ đây đã trưởng thành , người lớn hơn rất nhiều rồi . Năm ngoái khi về Việt Nam thăm bố mẹ con lại được trở lại những ngày tháng hạnh phúc , trở lại căn phòng ngày xưa mà không có gì thay đổi cả , mẹ bảo phòng của con cô Mai ( cô giúp việc ) vài ngày vẫn lên dọn dẹp lau chùi . Oài , chỉ về chơi có hai tháng nhưng tại sao con lại trở lại thành một thằng con nít như trước rồi , mẹ vẫn luôn quan tâm con như thế , dù con có lớn hơn thì con vẫn là con của mẹ , mẹ vẫn yêu con... và con cũng yêu mẹ... ***Còn bây giờ , con đang chăm sóc vào công việc và rất bận , con phải chăm chỉ để không phụ lòng mẹ . Hơn nữa con đang cố gắng để sang năm về thăm mẹ đây... Con biết mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu , bởi vì mẹ chẳng biết gì về máy tính nữa là vào đây , hơn nữa văn con viết thế này mà mẹ đọc được chắc buồn cười lắm nhưng con vẫn viết bởi vì đây là những lời từ đáy lòng của con , tình cảm con đối với mẹ ... chỉ con mới biết - CON YÊU MẸCon yêu của mẹ - CÒ
Cảm súc chân thành luôn từ trái tim đến trái tim. Cảm súc của em khiến mọi người cảm động. Thank vì bài viết hay
Chị nghĩ mẹ em là một người phụ nữ diệu dàng và rất hiểu, hii.. Em rất hạnh phúc! ^_^ Nhưng chỉ mới 2 tuổi mà em đã nhớ được một sự kiện nào đó thì quả là em có một trí nhớ rất tốt. Chị thì tệ lắm! Không được như em đâu. >"<
bạn mà mãi chim đắm trong hạnh phúc của quá khứ là cách giết mình ngọt ngào nhất hãy nhìn thẳng vào thực tại nghe bạn chúc thành công
Câu văn thật giản đơn nhưng chân thành, sâu sắc... như viết lòng mình lên vậy. Mẹ em là người vô cùng hạnh phúc "Cò" ạ. Cám ơn em!