Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn... Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay. Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Ngày 20 - 11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người. Các bạn có thể viết lên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui, bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của mình trong ngày vui này tại đây. Đối tượng tham gia: - Tất cả các thành viên thuộc 4rum gamethuvn.net - Cấm clone (Nick phụ) Nội dung: - Viết lên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui, bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của mình trong ngày vui này. Thời gian chi tiết về cuộc thi: - Event sẽ gồm 2 vòng: Từ ngày 14/11 đến ngày 17/11: Nhận bài dự thi 17/11, tổng kết vòng 1, BGK sẽ chọn ra 5 bài xuất sắc nhất để dự thi vòng 2. Từ ngày 17/11 đến hết ngày 20/11: Vòng 2 cuộc thi. 5 bài thi được chọn từ vòng 1 vào vòng 2 sẽ do tất cả các member bình chọn để tìm ra một bài xuất sắc nhất Thành viên BGK: GangTerMU OngChuNet Mu_Online JeRRy™ Giải thưởng: Vòng 1: - Mỗi bài tham gia + 100 SJC - 5 bài lọt vào vòng 2: 1000 SJC 2. Vòng 2: - Bài thi được bình chọn nhiều nhất: 1000 SJC - Bài thi được bình chọn nhiều thứ 2: 500 SJC - Bài thi được bình chọn nhiều thứ 3: 300 SJC Cách tham gia/ bình chọn: Bài viết Bình chọn Lưu ý: - Mỗi bài viết có thể sử dụng hình ảnh về thầy, cô giáo của mình - Mỗi bài viết không quá 10.000 kí tự - Mỗi nick 4rum tham gia bình chọn không được bình chọn quá 3 bài - Nghiêm cấm sử dụng clone để tăng điểm bình chọn - Không copy bài của thành viên khác - Chấp hành, tuân thủ Nội Quy Diễn Đàn
EVENT: VIẾT VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11. TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO Đôi dòng tâm sự. Chéc trong Cuộc đời...Ai cũng đã từng đi học và cũng đã được thầy cô đưa đò... Tôi cũng thế...Được rất nhiều thầy cô dạy bảo, Nhưng người mà tôi kính trọng và yêu mến nhất chéc có lẽ là Bố tôi.- 1 người thầy và cũng là 1 người bố của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình nhà nho.Bố tôi làm giáo viên tại 1 vùng quê nghèo ở mảnh đất Quảng ngãi mến yêu. Lúc còn nhỏ người nào cũng nói" Nó con giáo viên, lại là môn Toán, nên chéc cha nào con nấy". Nhưng trái lại, tôi rất bướng, từ năm học lớp 6, tôi đã tự lập, tôi không hỏi bố.Tôi cố gắng tự mình làm tất cả, Lúc ấy bố cũng là GV dạy tôi. Thấy tôi học thua mấy đứa bọn trong lớp, Bố lặng lẽ mua mấy cuốn sách nâng cao để giúp tôi. Lúc ấy tôi không biết của ai cả. Tôi hỏi má, thì má bảo là của mấy anh chị năm trước để lại. Và cứ như vậy....! Thời gian cứ trôi qua.... Thấm thoát tôi đã lên lớp 9... Tôi tự hào rằng mình đã không cần 1 sự trợ giúp nào của Bố mà vẫn tiến bộ được... Tuy nhiên.... Vào kì thi lớp 10... Tôi vẫn thói nào tật ấy, vẫn tự học, Nhưng những bài tôi học không trúng tủ,..nên điểm tôi không đủ để vào lớp Chọn của trường. Thấy tôi thi điểm thấp...Ánh mắt bố nhìn tôi, Chéc bố nghĩ đấy là khả năng của tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi...không thể cao hơn nữa... Đêm đêm tôi trằn trọc....Suy nghĩ rất nhiều. Là con của GV dạy Toán nên tôi không thể yếu môn này được... Và rồi.! Vào lớp 10. Tôi đã hạ quyết tâm. tôi cố gắng học. tôi học ngày, học đêm. Và thật bất ngờ...! Thành tích của tôi quả Đáng nể..( Tôi đạt 10,0 Môn toán) Vậy là bố tôi được vui....Trong mỗi cuộc nhậu ở nhà, ông thường nhắc đến tôi...Ông vui lắm. Sang năm 11...! Đổi thay 100%. Tôi trụt Dốc...hẳn...Vì Game...... Lúc ấy, tôi chơi CF dữ lắm... Hồi kia tôi đâu chơi game. Từ lúc trong lớp quen thèn bạn. Nó rủ rê.... Và rồi cuộc chơi bắt đầu... Mùa mưa cũng như mùa khô...rảnh lúc nào là tôi lại nói dối đi học thêm...nhưng kết quả tôi lại lên nét chơi Cf.... Còn nhớ lúc ấy... Mùa mưa ở miền trung thì biết rôi....8h là tối đen như mực Thường thì nêu đi học thì 6h là về tới nhà...CÒn nhớ lúc ấy tôi mải chơi, chơi đén 8h mà không hay. Tôi về nhà 1 cách bình yên... Nhưng điều tôi không ngờ tới...Bố đã đi tìm tôi. Về nhà, tôi hỏi má là bố đâu. Má nói ra tôi mới biết... Bố đã biết tôi đi chơi game. về nhà ông không nói gì. Ông thường hay thế, Im lặng-nhưng làm tôi lo lắm...Những lúc ông im lặng...tôi không biết làm gì cả...tôi chỉ biết im lặng như bố.....! Cuối 11. thành tích học tập tôi sụt hẳn. Lúc đi họp cuối kì về, bố chỉ đưa cho tôi tờ điểm cuối kì....! Bố lại không nói điều gì...Nhưng khi lên trường tôi nghe mấy đứa bạn kể thì họp phụ huynh tôi là người bị nêu lên nhiều lần...học hành sút kém. chơi game quá nhiều Tôi còn nhớ cái đêm ấy...! Ăn cơm xong... bố bảo tôi ngồi lại bố nói chuyện...! và rồi bố bảo tôi hãy bớt chơi game lại, đến năm cuối cấp rồi, phải lo học để thi,Bố biết khả năng tôi không đến thế... .............. ...... Lúc ấy.... Tôi suy nghĩ rất nhiều...! Tôi quyết định không làm bố buồn nữa.... Tôi đã học, giống như năm lớp 10 ấy...Bố động viên tôi Lâu lâu bố dẫn tôi đi en, đi dạo.... Từ ấy tôi Thương bố lắm...Bố là không chỉ là 1 người cha...mà còn là 1 người thầy...động viên tôi những lúc tôi khó khăn..... Ngày ấy cũng đã đến... Trước kì thi ĐH.... Tôi được vào tp HCM để ôn 1 tháng.... Tôi ở nhà bạn của bố, Bố dẫn tôi đi sau đó bố lại về. Bố bảo tôi cố gắng, ráng học.... Về nhà, hầu như ngày nào bố cũng điện hỏi thăm tôi... "Con ăn uống ra sao?".."..Đi đường có quen không?"..." ở nhà chú có lạ không..." Bố nhớ tôi...! Qua lời kể của má, tôi biết nhiều đêm lúc say bố thường hay ngồi suy nghĩ...bố đã rướm nước mắt.... Bố nghĩ cảnh SG như thế...tôi có thích nghi được không?..sẽ sống như thế nào? Những lúc ấy tôi càng quyết tâm hơn.....TÔi nỗ lực hết mình.... Cuối cùng 1 tháng cũng trôi qua... Tôi nghĩ mình sẽ đi thi mà không có người thân.... Nhưng trước lúc thi bố đã vào... Các bạn biết không..Bố đã chở tôi đi thi bằng xe đạp...Bố không đi xe máy... Tôi biết bố làm thế để động viên tôi, giúp tôi cố gắng... Thi xong 2 bố con đi dạo. Lúc ấy hơn lúc nào hết. Tôi thương bố vô cùng.... Và h.. tôi đã Thành công..tôi đã là 1 SV....(bí mật.......nha..pm để biết thêm chi tiết) Tôi biết, tôi sẽ không làm gì để báo được ơn của bố... Hơn Lúc nào hết... Qua đây.NHÂN DỊP NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11. CON XIN CHÚC BỐ NÓI RIÊNG VÀ NHỮNG NGƯỜI LÀM NHÀ GIÁO NÓI CHUNG.. LUÔN MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, ĐỂ LÀ NGƯỜI ĐƯA ĐÒ VỮNG MẠNH. GIÚP ÍCH CHO NƯỚC NHÀ MỘT CHỮ CŨNG LÀ THẦY NỬA CHỮ CŨNG LÀ THẦY PS: TÔI XIN HỨA BÀI VIẾT NÀY KHÔNG COPY CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC,NẾU COPY sẽ BỊ Dell Nick diễn đàn hay trong game.
CHO TÔI ĐƯỢC XƯNG VỚI CÔ BẰNG CON. Lại 1 ngày 20/11 nữa lại đến... Lòng con nhớ đến cô nhiều lắm... Một kỉ niệm thời tiểu học không thể quên được...! Con mới vào lớp 1, thì con đã vào lớp cô, cố chủ nhiệm lớp 1A... Mà trùng hợp là nhà cô rất gần nhà của tôi Làn đầu tiên đi học, Mọi thứ như bỡ ngỡ với con. cô đã giúp con rất nhiều, cầm tay dạy từng chữ a,b,c... Vẫn nhớ cái lúc tập tòe tập viết chữ...Chữ con viết xấu kinh...Lúc trên trường thì cô chăm chút từng chút...cô đã chỉ bảo 1 cách tận tình nhất. Biết con viết chữ xấu nên về nhà, cô đã qua nói với mẹ con là dẫn con qua nhà cô để cô kèm chữ cho con... Cô ơi..! Con nhớ cô nhiều lắm... Nhờ sự chỉ dạy của cô, tôi tiến nhanh lắm, chữ cũng đã đẹp hơn trước... Thấm thoát đã 3 năm trôi qua...! Con lên lớp 4... Cũng như thường ngày... Cô vẫn lên bục giảng.... Nhưng...hôm ấy... Vẻ mặt cô có vẻ khác hơn mọi ngày trước....mặt cô tái xanh, nhìn cô nhợt nhạt lắm... Hôm sau...! Cô không lên bục giảng...mà có người dạy thay... Không rõ nguyên nhân nên con về hỏi mẹ... mẹ bảo:" Cô bị ốm ấy mà...sẽ nhanh bình phục thôi.." 1 Suy nghĩ nãy ra trong đầu tôi... lên lớp tôi rủ mấy đứa bạn trong lớp đi thăm cô... chúng tôi mỗi đứa 1 ngàn đồng...số tiền rất ít ỏi...Khoảng 7,8 đứa gì đó. Góp lại mua được 3 bông hoa... Chúng con kéo đến nhà cô trong sự hồ hỡi... Lúc đến nhà, cô vẫn nằm trên giường...Chúng con ùa tới hỏi thăm cô Lúc ấy cô vui lắm, Con thấy cô cười và xoa đầu mấy đứa tụi con... Con vẫn nhớ thèn L, nó hỏi:" chừng nào cô đi dạy ạ, chúng con nhớ cô lắm..." Cô bảo" Cô sẽ khỏe lại nhanh thôi.." Chúng con bước ra về trong niềm vui tột cùng... Nhưng.... 1 ngày... 2 ngày... 1 tuần... 2 tuần... .... cứ thế thời gian trôi qua... Chúng tôi không hiểu tại sao cô không lên lớp.... Nghe mấy đứa nói là cô Gv mới chủ nhiệm lớp mình... Con không rõ tại sao nữa...? Sao cô lại bỏ chúng con thế này...Lúc ấy con buồn lắm... Sau đó không lâu... 1 tin khủng khiếp đã đến với mọi người, mọi thành viên trong lớp, hàng xóm, cả trường... Cô đã ra đi- cơn bệnh ung thư quoái ác đã cướp đi sinh mệnh của cô...cứop đi 1 người cô mà tôi vô cùng yêu mến... Tại sao? Tại sao?... Tại sao lại cướp đi cô của con... Tôi ghét nó, tôi hận nó... Đêm ấy tôi đã khóc rất nhiều...lên lớp... đứa nào cũng khóc... Chúng con, đứa nào cũng nhớ về cô... nhớ về những lúc cô chỉ bảo, cô dạy, cô giảng bài... ......................................................................... Mọi chuyện đã qua đi.... ngày 20/11 nào cũng thế...Con luôn nhớ về cô... Cô của tôi tên "Thử".... ........................................................................ người ta nói .." Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"..... CÔ Ơi. bây h con chỉ muốn nói Với cô vài Lời thôi:" Tuy cô đã ra đi. nhưng hết lúc nào hết, nhân dịp ngày 20/11 Con Chúc Cô ở nơi Chín suối luôn vui vẻ, hạnh phúc....Con sẽ luôn phấn đấu trong học tập để không phụ lòng của cô... NHÂN DỊP NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CHÚC CHO CÁC THẦY CÔ GIÁO TRÊN CẢ NƯỚC MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC... [/IMG] PS: Tôi Xin cam đoan vài viết này không sử dụng bất cứ tài liệu của người khác. nếu có hãy Dell nick diễn đàn Tôi không biết viết gì mới nói hết lên tấm lòng của mình được. Tôi chỉ biết, tôi nhớ cô qua những kỉ niệm thôi...
TÌNH THẦY TRÒ Thầy cô ơi !! Cứ mỗi năm vào ngày giáo 20-11 em cảm thấy nao nức lắm nhưng em không biết tặng quà gì cho thầy cô, thật sự là không có món quà nào có thể so sánh được bằng những tình cảm của người. Những tình cảm mà thầy cô dành cho chúng em thật là ấm áp quá !!!. Cứ mỗi sáng khi nghe tiếng giảng bài mình cứ nghe và lắng nghe thôi, nhưng những ngày hôm nay lại khác, tâm hồn mình cứ thoang thoảng nhớ về những kỉ niệm thời xưa đền giờ, ngày mình bắt đầu đi học con mắt tự nhiên rưng rưng nước mắt vì sợ và còn ngại ngùng lắm, cô giáo nhẹ nhàng nắm lấy tay mình nhè nhẹ dắt vào lớp, nhìn mắt cô như có cái gì đó tràn đầy sự yêu thương, yêu mến, mình lắm có thể nói đó chính là giây phúc tuyệt dịu đầu tiên mà mình không bao giờ quên được. Hết lớp hai rồi đến lớp ba lớp bốn.... cái cảm giác đó vẫn không thay đổi vẫn cảm thấy được sự quan tâm của thầy cô dành cho học sinh, sự quan tâm nồng hậu của người đã đi sâu vào tiềm thức của những người học sinh chúng em Đến giờ mình đã trở thành một học sinh cấp ba rồi đóa nha !!! mình cảm nhận được sự quan tâm của thầy cô bây giờ không còn như trước nữa, mà nó len lỏi vào trong các bài giảng, thầy cô giảng nhiều lắm, như thầy Ngoãn dạy Toán , khi thầy cảm thấy bài toán khó hiểu thầy hỏi lớp : các em hiểu chưa ???, ai cũng cúi đầu xuống (Toán mà khó lếm với lại lớp mình thíc dấu tài năng mòa ), thầy nhìn chúng mình ,nhìn vào mắt thầy mình cảm nhận được nỗi buồn của thầy, mình biết thầy buồn nhiều lắm, mình biết thầy không bao giờ bỏ học sinh đâu, lúc ấy thầy khe khẽ giãng lại bài cho chúng mình hiểu bài, mình cảm thấy thật biết ơn thầy. Ngoài ra còn có cô Mai dạy Lý nữa, cô vừa xinh đẹp cừa dịu dàng, môn lý khiến cho mình vất vả lắm ( môn lí mờ khó lếm =.=!!)nhưng qua những bài giảng của cô mình cảm thấy hiểu hơn nhiều . Và còn rất nhiều thầy cô nữa, cảm ơn thầy cô rất nhiều vì những việc mà thầy cô đã làm cho chúng em. Bí mật được bật mí :Điều khiến cho học sinh chúng em vui nhất là gì thầy cô có biết không? đó chính là sự lắng nghe của thầy cô, sự chỉ bảo tận tâm của thầy cô, gặp bài khó chỉ cần thầy cô đi lại chỉ bảo tận tình cho chúng em dù thời gian có ngắn ngủi đi mấy nhưng những tình cảm ấy của thầy cô sẽ mãi để lại ấn tượng tốt trong lòng chúng em. Em sẽ mãi biết ơn thầy cô, em sẽ không bao giờ quên những tình cảm tốt đẹp của thầy cô dành cho chúng em, chúng em sẽ mãi kính trọng thầy cô và sẽ học thật ngoan để không phụ lòng thầy cô dành cho chúng em Nhân dịp 20-11 em xin chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và vui vẻ trong suốt cuộc sống
Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng... Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay. Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình ? Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích ? Ngày 20 - 11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người. Đối với những học trò xa xứ như chúng ta một bó hoa dâng tặng cho thầy cô trong ngày này chắc có lẽ là hơi khó, nhưng những món quà tinh thần bằng thơ văn hay một chút vật chất thì chắc có lẽ là không khó lắm đối với mỗi người trong chúng ta ! Cuôí cùng xin chúc tất cả các thấy cô trên đât nước việt nam nói riêng & tất cả các thầy cô trên thế gian nay luôn vui vẻ mạnh khoẻ+ hạnh phúc luôn là người cha người mẹ.... Xin gửi đến các thầy cô những tấm thiệp tuy giản dị nhưng thấm đập tình cảm của chúng em
CẢM ƠN THẦY- THẦY QUANG Thế giới của bạn bao la, rộng lớn và có muôn màu; thế giới của tôi chỉ có con đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và xung quanh là những máy vi tính ( nghe nhạc, lướt web, yahoo và chơi MU ). Tôi viết bài này để cảm ơn đến thấy dạy toán hồi cấp 3, tên đầy đủ của thầy là Nguyễn Hữu Quang. Nhìn thầy ốm tong teo, ốm đến tội nghiệp ( bức ảnh dưới nhìn thầy mập hơn rùi), đẹp zai nữa chứ ( hơi tương phản vợ thầy - thầy mà tham gia diễn đàn này đừng thù em nha ). Thầy Quang của tôi Thầy chỉ dạy chính thức lớp tôi năm lớp. Nhưng mà cả 3 năm cấp 3 đều đi học thêm Toán với thầy. Tôi thấy rất phục thầy, thứ nhất là thầy rất là uyên bác, cái chi cũng biết, lại vui tính nữa chứ (thiệt ra tôi cũng học qua nhiều thầy cô rất nhưng mà không thấy phục nhiều người lắm). Thứ 2 là tôi phục cái vốn sống và cách sống của thầy nữa. Học với thầy, mình học được một điều, đó là mọi thứ đều là "chuyện nhỏ", nhiều khi còn nói nhiều câu bất hủ nữa chứ... hỳ, ví như câu “dốt như rôbốt” khiến nhiều bạn chết đứng.Nhiều lúc nhờ cái tính lạc quan như rứa mà khi mô cũng thấy thầy "phây phây". Nhiều khi mới nhậu xong đi dạy, mặt đỏ phừng phừng nhưng giảng bài vẫn rất tốt. Thầy pro lắm, đi dạy ko bao giờ cần giáo án, chỉ khi có người dự giờ thầy mới cầm theo cuốn sổ, lúc dạy giả vờ để đó ( ko biết có gì trong đó ko ) Kỷ niệm đáng nhớ nhất là hồi tổ chức Rung chuông vàng lần 1 tại trường mình, thấy nhờ tôi đi làm bìa chạy slide ( vui quá trời luôn vì làm cho nhà trường mà), mình chuẩn bị soft và 1 vài bức ảnh cần thiết. Lúc lên trường đưa USB cắm vào máy thì ôi thôi, máy tự khởi động lại và die win luôn ( hizzz lúc đó run và ngượi chín mặt). Lại sợ vì làm hỏng máy của nhà trường, may sao lúc đò thầy cười và nói ko sao đâu, chỉ cần ghost lại là Ok. Loay hoay mãi đến gần 6h tối mới về, mệt và đói lả...Nhưng rất vui vì cuộc thi Rung chuông vàng ngay sau đó thành quả của mình được show lên toàn trường Toàn cảnh cuộc thi Rung chuông vàng trường tớ Thầy ơi thầy cho em quá nhiều, quá nhiều, em chỉ biết cố gắng nắm bắt những món quà mà thầy ban tặng và chúc thầy cô sức khoẻ để có thể đi với sự nghiệp lớn lao giúp bao thế hệ học sinh có thể đến thành công để mai sau giúp cho đất nước, và đặc biệt hơn chúp thầy sớm có baby Thầy ơi 20-11 sắp đền rùi, vậy là 2 kỳ 20-11 ko được gặp thầy rùi( vì mình là sinh viên học xa nhà mà ) chúc thầy 20/11 vui vẻ nha...nhớ trường nhớ thầy qyá Cái clip tặng thầy nà [video=youtube;qCeJg2REBI0]http://www.youtube.com/watch?v=qCeJg2REBI0&feature=related[/video] Lyric của bài hay lắm, lời của bài hát là lời em muốn nói Nội dung Một vì sao lấp lánh, về trong đêm tối vắng,thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ. Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hòa trong tim nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi đi vào đời. Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đá ngẩn ngơ nhìn theo, nắng lung linh đùa vui hàng me vẫn tiếng ve gọi reo, nét phấn trên bảng đen cùng năm tháng kéo tôi quay về thời thơ ấu ngồi lắng nghe lời Thầy năm xưa. Em có biết được vì sao tóc cha phai màu, em có biết được vì sao lá không ngừng rơi, vì thời gian cứ vùn vụt trôi, mãi không đợi ta, và ta hãy sống để không nuối tiếc ngày mai. Ngồi đây ngước nhìn vì sao nhớ đến năm nào, một lời chúc cùng ngàn hoa dâng lên Thầy cô, và hạt bụi phấn đừng vội rơi, mái tóc bạc phơ, để Thầy cô còn mãi nâng bước chân trẻ thơ.
Có lẽ đã lâu rồi kể từ khi bước ra cổng trương k còn đc viết bích báo hay đại loại là những bài viết về thầy cô nữa Hnay bỏ chút time ra viết về người thầy đã dậy T_T mình trong suốt những năm học cấp 3 T_T Thầy Tôi !!!!! Có những lúc ngồi một mình,thơ thẩn nhìn lại pics lớp,cuốn sổ lưu bút lòng cảm thấy nhức nhối.Nhanh thật 12 năm như một giấc mơ ào một cái đã qua.3 năm 2 thấy chủ nhiệm.Hình như lớp tôi có duyên với thầy hay sao ý.Hai thầy -thầy nào cũng thương và nhớ mặt từng mem lớp tôi.Một phần vì lớp quá ít chỉ có 35 đứa một phần vì "nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò" lớp chúng tôi nghịch ngợm và nói chiện riêng kinh khủng. Đối với tôi nguời thầy chủ nhiệm năm 12 khiến tôi nỗ lực và cố gắng học tập nhiều hơn.Thầy không khó chịu nhưng tài nói vào điểm yếu của học sinh thì số 1.Không biết có phải vì quá ấn tượng với khả năng"8" của tôi hay không nên tôi hay được kêu lên bảng nhiều nhất,được thầy "ưu tiên" cho ngồi bản đầu và cũng hay nói tôi nhất.Khó có thể quên giọng ấm áp của thầy.Đối với tôi thầy thật đặc biệt.Thầy hiểu tôi như chính mẹ tôi hiểu tôi.Ngày cuối năm,quyển lưu bút truyền tay nhau.....truyền cả cho thầy cô.......ít nhất phải lưu giứ cái gì của năm 12 chứ.Thầy tặng tôi chữ kí của thấy cái chữ kí mà trong vở học của tôi hay có vì tôi lười chép bài nên thầy hay kêu lên kiểm tra vở lắm giờ nghĩ lại xấu hổ thật và một câu"dễ cười ,dễ khóc".Không như thầy cô khác,thầy không chúc chúng tôi đậu đại học.Thầy nghĩ rằng chúng tôi đủ khả năng làm điều đó.Thầy tin tường chúng tôi. Năm 12 -năm cuối cấp,36tuần chưa bao giờ lớp chúng tôi nhất.Thầy không trách.Thầy chỉ nói làm gì nghịch gì cũng đừng quá đáng còn vị thứ không quan trọng với thầy. Như đã nói lớp tôi là chúa "8".Tám ở mọi lúc mọi nơi và trong tất cả môn học.Tội thầy thật.Thấy luôn bị thầy cô nói về vấn đề này.Trước giờ chưa bao giờ thấy thầy nổi nóng.Có một lần hình như quá nhiều thầy cô méc thầy thầy đã vào la lớp tôi một trận tơi bời,thầy doạ hạ hạnh kiểm chúng tôi.Khi ấy chúng tôi ghét thầy kinh khủng.Nhưng khi nghĩ lại khi mình bị người khác làm phiền mà lỗi là ở người khác thì mình cũng bực mình vậy.Từ đó lớp tôi ngoan hơn ít ....ít chứ không phải là không nói chuyện riêng nữa. Thấy lo lắng chúng tôi như thầy chính là cha chúng tôi.Hôm nào có bạn nghĩ thầy đều hỏi thăm có khi gọi điện về.Thầy sợ chúng tôi nói dối bỏ học đi chơi. Khi tôi rớt NV1 thật sự,thật sự không dám đi thăm thầy.Không ai nói thầy nhưng thầy biết rõ trong lớp đứa nào đậu gì,đứa nào rớt.......thầy luôn theo dõi tình hình học tập của chúng tôi dù không còn đúng lớp.Điều này lảm tôi yêu thầy hơn bao giờ hết.Tôi vẫn quyết định đi thăm thầy.Thầy không trách gì cả thầy khuyên tôi nên cố gắng nhiều hơn.Tôi biết vì sao thầy nói thế.Thật sự trong cả năm 12 chưa có khi nào tôi thực sự cố gắng điều này làm tôi vô cùng ân hận. Thấy ơi con chỉ muốn nói: Con yêu thầy nhiều lắm!Giờ đây con cũng ngồi trên giảng đường đại học.Con sẽ cố gắng cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình.Con hi vọng tết này con sẽ có gì đó làm quà cho thầy có thể là sự nỗ lực cố gắng vươn lên của một con bé mít ướt nhiều chuyện như con.20/11 này con không thể thăm thầy như năm ngoái nhưng con vẫn muốn gửi thầy lời chúc : Chúc thầy luôn hạnh phúc và luôn nhớ lớp con thầy nhé!
..........NGƯỜI CHA, NGƯỜI MẸ THỨ 2 TRONG CUỘC ĐỜI! Nhắc đến ngày nhà giáo việt nam là nhắc đến một ngày trọng đại, một ngày ý nghĩa trong cuộc đời những người học trò. Là ngày để thể hiện lòng biết ơn thầy cô-những người lái đò âm thâm, lặng lẽ, những người ươm mầm xanh cho đất nước... Quả thật điều đó rất đúng với tôi thầy cô giáo là những bậc làm cha làm mẹ thứ 2 trong cuộc đời. Vào cái ngày này lòng tôi lại xao xuyến khi nhớ về thấy cô-những người đã dạy dỗ tôi lên người và có được kết quả như ngày hôm nay. Lúc này đây trong tôi những cảm xúc và những kỉ niệm khó quên về thầy cô lại đang ùa về trong tâm tưởng. 20/11 lại sắp đến rồi...năm nay tôi không thể về thăm thầy cô, thăm bạn bè, thăm mái trường mến yêu được nhưng vẫn muốn gửi một chút tấm lòng theo gió, theo mây vượt ngàn dặm để gửi đến thầy cô những lời biết ơn trân tình nhất..... Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thầy cô. . Công lao trời biển của người thầy, đã tận tụy cả một đời chèo lái con thuyền đưa biết bao thế hệ học sinh cập bến bờ tri thức không ai có thể nói hết thành lời. Thầy cô đã dậy cho tôi biết khóc biết cười trên những mảnh đời...biết đứng lên khi vấp ngã....biết nhặt lấy cây gai bên đường để bảo vệ cho những người đi sau. Tôi biết thế nào là hy sinh , thế nào là cuộc sống....biết yêu gia đình, yêu quê huơng, yêu bạn bè...Thầy dạy tôi biết quý trọng thời gian, biết giữ chữ tín, biết giữ lòng trong sạch để ngẩng cao đầu với bạn bè với xã hội.....Và thầy còn dạy tôi nhiều điều nữa mà tôi không thể viết hết trên đây.... Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức.... Dòng sông vẫn cứ êm trôi... tóc thầy đã bạc đi nhiều, mắt thầy đã nheo lại nhưng thầy vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ con trẻ.... Đã biết bao nhiêu người khách đã sang sông...? bao nhiêu khát vọng đã vào bờ... ? Bao nhiều con thuyền đã cập bến...? Bao nhiêu ước mơ đã thành sự thực...? Nhưng có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi....! "Con ơi nhớ lấy câu này Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên" Xin hãy dành 1 phút để nhìn lại những con người đã ngày đêm vun đắp, chèo lái cho những ước mơ chúng ta trở thành sự thực, đến bến bờ cập bến. Chắc hản h đây trong chúng ta cũng đã có nhiều bạn thành công và cũng có bạn thất bại nhưng các bạn ơi hãy vững tin lên cuộc đời này vẫn còn dài vẫn còn rất nhiều cơ hội để các bạn đền đáp công ơn của thầy cô-chính là thành công của bạn trên đường đời!!!! .................................................................. Lần cuối xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình!
VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA............................ Mùa thu về trên chiếc lá Nhẹ nhàng cơn gió thoảng qua vô tình Chiều nay tôi bước một mình Về thăm trường cũ lặng thinh tiếng cười Bảng kia bụi phấn vẫn rơi Trong lớp thầy vẫn giảng lời yêu thương Tiếng cười của buổi tựu trường Hôm nay nghe lại vấn vương cõi lòng Bài học thầy giảng đã xong Cánh cò bay lả, ruộng đồng mênh mông Đi xa em vẫn nhớ công Thầy cô chăm sóc vun trồng mầm cây Hôm nay trở lại nơi đây Tóc cô điểm bạc, tóc thầy pha sương Suốt đời vì lớp, vì trường Tận tình mẫu mực làm gương cho trò Ra chơi những tiếng đùa nô Trong lớp vang tiếng thầy cô giảng bài Thi đua những điểm 9, 10 Bông hoa điểm tốt của người trò ngoan Về thăm lòng thấy xốn xang Thầy cô, bè bạn, ghế bàn ... ‘gương trong’ Đò nhỏ em đã qua sông Trường xưa, lớp cũ ước mong trở về! "Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó" KHÔNG QUÊN Thời gian thấm thoát thoi đưa Con đò ngày ấy bây giờ bình yên Bao nhiêu thế hệ lớn lên Người chèo đò - vẫn ngày đêm miệt mài Sớm khuya giáo án soạn bài Tháng năm thắp sáng tương lai bao người Tuổi xuân hoa bụi phấn rơi Bảng đen vẫn nở nụ cười thân yêu Muốn sang phải bắt cầu Kiều. Câu ca xưa đó bao điều khắc ghi. Mẹ cha dạy những bước đi. Thầy cô cho những nghĩ suy đầu đời. Tuổi thơ với điểm chín mười. Siêng năng chăm chỉ thành người trò ngoan. Lớn lên xa lớp xa Thầy Vẫn cây bút viết những trang cuộc đời. Trải qua cay đắng ngọt bùi. Lời Thầy có chữ còn người khắc sâu. Thời gian mái tóc phai màu. Lớp trò trước - lớp trò sau trưởng thành. Công danh thành đạt hiển vinh. Vẫn không quên được nghĩa tình Thầy cô. Mỗi người mỗi nghiệp mỗi nghề. Dù xa nhưng vẫn trở về Trường xưa. Về nghe lại tiếng thầy cô. Bao nhiêu năm tháng bây giờ vẫn trông. Em - Người khách đã qua sông. Con đò ngày ây nhớ công người chèo. " Đừng quên hy vọng, sự hi vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi" " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng... Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay. Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình ? Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích ? Ngày 20 - 11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người. Đối với những học trò xa xứ như chúng ta một bó hoa dâng tặng cho thầy cô trong ngày 20-11 chắc có lẽ là hơi khó, nhưng những món quà tinh thần bằng thơ văn hay một chút vật chất thì chắc có lẽ là không khó lắm đối với mỗi người trong chúng ta !" Xin kính tặng các thây cô thân yêu!