[Event] Viết về người phụ nữ bên cạnh chúng ta.

Thảo luận trong 'Quán nghỉ' bắt đầu bởi MU_0nline, 2/3/12.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi
  1. Chúc các AE thành công nhé :)):))
     
  2. tự ta viết không coppy ở đâu cả. Nếu thấy tớ coppy ở đâu thi tớ delete nhân vật luôn khoi chơi nữa.
     
  3. cóp pi ở bài mi tự viết :)):))
     
  4. vipboy85

    vipboy85 <font color=#cc33ff><b>๑۞๑Chí♣Công♥Vô♣Tư๑۞๑</b></f

    Tên của tôi là: Hoàng Bá Thành
    Biệt danh : vipboy85
    Nơi đang sống: Cẩm Phả - Quảng Ninh
    Tên Acc SS6 : cunbaby09


    Cảm xúc và lỗi niềm trong tôi về mẹ

    Cũng như ai mỗi người đều có một người mẹ, đó là niềm tin và là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho mỗi chúng ta, mà ai ai cũng phải đáng quý trọng. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ là một người nghiêm khắc khi tôi sai, nhưng tôi hiểu đó chỉ là bề ngoài của mẹ. Trong thâm tâm tôi biết mẹ là một người hiền hậu, ấp ủ đầy sự hy vọng khôn lớn và trưởng thành của tôi.

    Mẹ luôn dành tình thương yêu và sự che trở lớn nhất cho tôi, cùng với những hành động và lời lẽ chứa đựng đầy ý nghĩa. Để tôi thấu đáo mà vững bước trên con đường trưởng thành. Tôi sinh ra trong một gia đình may mắn, chứa đựng đầy đủ niềm hạnh phúc và tình yêu thương gắn bó sâu sắc của cha mẹ. Về cuộc sống mưu sinh, mẹ tôi cũng khá vất vả với ngành than của mỏ. Mẹ sớm hôm tần tảo, để phát triển kinh tế cho cuộc sống gia đình và chăm lo cho sự nghiệp ăn học của tôi. Cũng như không để tôi phải thiệt thòi nhiều so với bạn bè và xã hội bên ngoài. Tôi nhớ, có những lần cầm tay mẹ mà đầy những vết chai sạm bởi sự vất vả sớm hôm trong công việc. Khiến cho tôi càng thấy thương mẹ và thấu hiểu được phần nào lỗi vất vả của mẹ. Mẹ mãi là người mẹ đáng kính và cao cả vĩ đại trong tôi. Giờ đây, khi tôi trưởng thành khôn lớn và đã có gia đình riêng. Mẹ vẫn luôn chăm lo, theo dõi, khích lệ và góp ý cho những việc làm của tôi. Đó là nguồn động lực lớn và đầy ý nghĩa, thúc đẩy cho nghị lực và tinh thần của tôi.

    Mẹ là niềm tin, niềm tự hào và là chỗ dựa vững chắc trong tôi. Để đền đáp lại công ơn, nuôi lớn và sinh thành của mẹ, tôi cố gắng trở thành một con người ngoan, có ích và thành công trên các lĩnh vực như cuộc sống gia đình, công danh, sự nghiệp...Để mẹ không phải âu lo và buồn lòng. Vì chắc hẳn rằng trong sâu thẳm tấm lòng mẹ tôi, luôn đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng về tôi.




    Về baba của tôi, tôi cũng muốn nói rất và rất nhiều, về sự tự hào của tôi dành cho baba. Nhưng hẹn vào dịp nào đó thuận tiện hợp lý hơn.
     
    Last edited: 6/3/12
  5. giải thưởng ko quan trọng chủ yếu là tình cảm( ôi mình nói hay wa,mình phục mình wa)
     
  6. jumycivic

    jumycivic Cư Dân

    Cảm nghĩ về người mẹ yêu dấu của tôi

    Tên của tôi là: Jimmy Vân
    Nơi đang sống: Việt Trì - Phú Thọ
    Tên Acc : ltruongkan
    Nhân vật: Ká Cơm ( KaCom)

    CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI
    View attachment 5932

    Mẹ thân yêu của con !

    Cảm nghĩ về đồng tiền dầm sương dãi nắng của mẹ dành cho con...!

    “Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .

    Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì.

    Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì … Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép.

    Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ.

    Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn “Mẹ ghét tiền”. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ : con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3 lần mỗi tuần, trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người mà còn phải chờ đợi mất ngày mất buổi của bố nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt. Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. Tám năm rồi, tám năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi !”.

    Con bỗng ghét, thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước, khi mẹ vẫn nằm trong viện. Ba người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ “Sao mẹ không vào phòng bên kia, ở đấy mỗi người một giường thoải mái lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa ?”. Mẹ chỉ nói khẽ “cha tổ anh. Đấy là phòng dịch vụ con ạ”. Con lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được. Con căm nghét đồng tiền vì thế.

    Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không ? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen trong “xóm chạy thận” đã phải chịu những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ …

    Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ nhà mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi “bao giờ mẹ mày mới về?”. Với con cơ hội là 50/50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là …

    Con lo sợ hơn khi đọc báo thấy bảo có người không đủ tiền trả phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm y tế, tiền thuốc men mà phải về quê “tự điều trị”. Với những bệnh nhân phải chạy thận, như thế đồng nghĩa là nhận bản án tử hình, không còn đường sống. Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn BHYT nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông chờ vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi …

    Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người, nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ, nhớ đến cả thìa đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình.

    Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở Hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn.

    Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.

    Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa.

    Nhớ về mẹ yêu ...

    [video=youtube;g-MO4xyR9Qg]http://www.youtube.com/watch?v=g-MO4xyR9Qg&feature=related[/video]

    Mẹ thân yêu của con .....
     
    Last edited: 6/3/12
    Thiên Thanh Hi, MU_0nlineMr.Name đã thích.
  7. VaAnhDaYeuEm

    VaAnhDaYeuEm Chiến Binh

    Họ và tên : Lê Tuấn Anh
    Nơi Sinh : Yên Bái
    NV trong game : LionKing85

    Bài tham gia :

    Mẹ Tôi



    ” Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mối mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần…” lòng tôi cảm thấy xao xuyến khi nghĩ đến mạ tôi, người phụ nữ suốt đời hy sinh cho chồng, cho con…
    Mẹ tôi là người con gái duy nhất trong số 6 anh em nên ông bà ngoại tôi rất cưng chiều. Khi 19 tuổi ông bà ngoại gả chồng cho mẹ, mẹ nghe lời ngoạ lấy chồng mà không hề biết mặt nói chi đến tâm tính người mình phải trao thân gởi phận suốt đời. Mẹ chỉ một lần biết mặt khi người ta đến coi mắt mà cũng chẳng dám nhìn lên cho rõ, vậy mà cũng nên vợ, nên chồng sống với nhau tới 10 mặt con.

    Khi sinh đến đứa con thứ 3 thì ba tôi thoát ly gia đình để kiếm tiền nuôi sống GD. Mẹ tôi một mình bươn chải lo cái ăn, cái mặc cho đàn con rồi còn phải lặn lội thăm chồng. Cứ thế cứ vài năm lại sinh thêm một đứa. Vì gánh nặng của gia đình oằn lên đôi vai nhỏ bé đã làm cho mẹ tôi ngày càng gầy guộc, khô héo như vườn hoa không được chăm sóc.

    Mẹ tôi sinh ra chúng tôi từ làng quê xa xôi nghèo khó. Trong những năm tháng GD mình còn nghèo đói, sinh con đã khó, nuôi dạy con bảo vệ con còn khó gấp trăm ngàn lần. Vậy mà chị em tôi đều được đến trường. điều đó không phải là chuyện dễ dàng ai cũng làm được. Tôi còn nhớ khi học đến lớp “đệ thất” ( Lớp 7 bây giờ) thì ba tôi không cho đi học vì sợ ảnh hưởng lý tưởng của chế độ XH mới, mặt khác tôi phải ở nhà phụ mẹ nuôi các em ( vì tôi là anh cả). Thương con, mẹ giấu ba, ở nhà âm thầm cho tôi đi học mà trong ở nơi làm kinh tê. Học đến lớp 9, thấy mẹ tôi quá vất vả, bác tôi lại bảo: “ Con học nhiều làm gì, ở nhà phụ nuôi em út”. Mẹ nói:’ Mẹ không biết chữ nhiều nên cuộc đời phải vất vả, mẹ phải lo cho các con ãn học để không lập lại cuộc đời của mẹ. Phần thương mẹ, phần vì tương lai của mình, tôi cố gắng học. Mỗi ngày phải đi bộ 5 cây số mới tới trường, mùa nắng đỡ cực, mùa mưa nước ngập, cầu trôi phải xắn quần lội bì bõm. Tôi thương mẹ nhất là mùa tựu trường chị em tôi đều được lên lớp, mẹ rất vui mừng nhưng không giấu được nỗi lo lắng về các khoảng học phí, mua sắm quần áo cho anh em tôi.

    Ba không có ở nhà, mẹ thay ba lo lắng chuyện trong ngoài nên vất vả, khổ cực lắm. Ngày qua ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời lo chuyền đồng áng để các con được học hành đàng hoàng. Cuộc sống với biết bao biến động, bao mưu sinh cứ ập đến làm cho đôi vai bé nhỏ của mẹ tôi bị oằn xuống. Cuộc sống tất bật làm cho mẹ tôi không có khái niệm cụ thể về thời gian mà chỉ biết thời gian qua con nước lớn ròng hay trăng tròn, trăng khuyết.

    Sau vài năm, thương mẹ vất vả, ba tôi về công tác tại địa phương để phụ giúp công việc gia đình cho mẹ tôi đỡ nhọc nhằn hơn. Ba tôi dựng lại cái vách ván. Cuộc sống những năm thời ấy còn biết bao khó khăn, thiếu thốn. Ruộng vào hợp tác xã, chúng tôi lớn và đi làm, nhà còn lại ít lao động nên ruộng phải giao bớt cho hộ khác, nãng suất lúa thấp, vườn tạp chưa cải tạo nên cuộc sống chẳng được cải thiện, mẹ tôi vẫn sống trong cảnh thiếu thốn, vất vả. Những biến động như thế cứ nối tiếp nhau như con nước lớn, ròng. Mẹ tôi luôn chịu thưõng, chịu khó khắc phục khó khăn vươn lên nuôi đàn con khôn lớn nên người.

    Thời gian như chớp mắt, mẹ tôi cũng không hình dung nổi vì sao vì sao vượt qua được bao khó khăn của cuộc sống, đứng vững trên đôi chân bé nhỏ của mình để nuôi dạy đàn con. Hiện nay cuộc sống của chúng tôi đã ổn định, mẹ vui lắm nhưng sức khỏe mòn dần theo tuổi tác. Giờ đây tóc mẹ tôi đã bạc, bước đi không còn nhanh nhẹn như xưa, lưng hơi còng bởi hậu quả của những năm tháng khổ cực. Tôi buồn lắm mỗi lần nhìn thấy tóc mẹ bạc thêm, lo lắm mỗi lần nhìn thấy những nếp nhăn ngày càng nhiều trên trán mẹ và đau lắm khi nghĩ đến một ngày tôi không còn có mẹ trên đời… Ôi giá như, giá như… Trên đời này có biết bao điều giá như như thế, tôi chỉ mong một điều duy nhất là tôi được sống mãi mãi bên mẹ… để mỗi mùa xuân mới tôi được mừng tuổi mẹ./.


    Mẹ à ! Mùng 8/3 sắp tới rồi con trai của mẹ ước gì mình là ca sĩ để chính con ca lên bài hát : MẸ TÔI để tặng mẹ, nhưng con mong rằng mẹ hãy coi như là con trai me đang ca bài này mẹ nhé! CON YÊU MẸ nhiều lắm mẹ yêu ạ :x"X

    [video=youtube;pGZfSaFpK18]http://www.youtube.com/watch?v=pGZfSaFpK18&feature=related[/video]
     
    Last edited: 6/3/12
  8. 0982295546

    0982295546 Guest

    Tên: Lê Đoàn Kỳ Anh
    Nơi sinh sống: Hà Nội
    Tên NV: LeDoanKyA
    Biệt danh: Kun Bông



    viết cho mẹ!
    con-1 cô bé 16t .cái tuổi còn quá nhỏ để bước vào đời nhưng giờ đây con thật sự biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ!mẹ!mẹ có biết mẹ từng là 1 người mẹ ntn không?có lẽ con chưa bao giờ nói với mẹ điều đó.đối với con mẹ là 1 người mẹ vĩ đại.con luôn tự hào với lũ bạn khi có 1 người mẹ như mẹ.mẹ là 1 người phụ nữ kiên cường,dũng cảm và quyết đoán.mẹ luôn chọn cho mẹ 1 lối đi chính đáng.nhưng mẹ ơi!mẹ có biết rằng giờ đây mẹ đã chọn cho mẹ 1 con đường sai lầm lắm ko?con chưa từng biết khóc vì ai nhưng giờ con đã biết khóc vì mẹ!khóc vì chính bản thân của con nữa.hằng đêm con thao thức không ngủ được,con luôn suy nghĩ về mẹ!nghĩ về sự cả tin của con nữa.con thầm trách bản thân đã không ngăn cản mẹ đi thêm bước nữa.nếu con biết trước đó là rào chắn ngăn cản con và mẹ con sẽ cố gắng để mẹ không đi con đường đó!chưa bao giờ con phải dật dấu chấm hỏi với cuộc sống này,cuộc sống mà con không bao giờ nghĩ là con sẽ dừng lại và hỏi bất cứ điều gì.bây giờ lúc nào con củng phải hỏi làm sao để quay về cuộc sống như trước kia?-hạnh phúc và nhiều tiếng cười!trong tâm trí con dương như chỉ có 1 ý nghĩ"mẹ không yêu con,mẹ ghét con,mẹ muốn con biến khỏi tầm nhìn của mẹ"đối với mẹ con không bao giờ tồn tại.có bao giờ mẹ thật sự hiểu con?con cũng cần 1 cuộc sống như người ta,1 gd thật sự, cũng cần 1 tình mẫu tử nồng nàn!điều ước của con như vậy là quá đáng lắm sao?mẹ cho con đầy đủ về điều kiện sống nhưng mẹ có hiểu tâm hồn con luôn trống vắng-cô đơn-lạnh lẽo!con cảm thấy quá trơ trọi giữa cuộc sống phức tạp này!"mẹ có buồn không khi người mẹ yêu thương nói với mẹ rằng mẹ không nên có mặt trên đời này"!nếu mẹ cảm thấy buồn sao mẹ lại nói với con như vậy?!mẹ co biết khi nghe được chính những lời do mẹ nói ra con đã hụt hẫng như thế nào không?tại sao?tại sao con phải đặt dấu chấm hỏi với tình thương của mẹ!mẹ chỉ biết ráp cho con cái khuôn mà mẹ chế tạo sẵn.mẹ tưởng rằng con thích cuộc sồng gò bó như vậy sao?con luôn muốn mình mạnh mẽ để tồn tại trong cái khuôn của mẹ.nhưng mẹ nào biết con chỉ mới 16t .con chưa đủ tự tin để làm tất cả.con cảm thấy không thể thở được khi đứng đối diện với mẹ!con luôn cần 1 bờ vai để dựa vào!có bao giờ mẹ làm đươc điều đó hay chưa?và mẹ ơi! người đàn ông mà mẹ đặt niềm tin vào-niềm tin mà mẹ không dám đặt vào bất kì người đàn ông nào trong suốt 16 năm qua.mẹ có biết chính người đàn ông mà mẹ tin tưởng đã làm gì con gái mẹ không?không chỉ muốn cướp mẹ ra khỏi con ông ta còn muốn lấy đi đời con gái của con!nhưng mẹ hãy yên tâm.con sẽ không để ông ta dễ dàng lấy mọi thứ của con đâu!con sẽ không bao giờ để mẹ biết sự thật.không để mẹ suy nghĩ hay buồn về người đàn ông nào nữa.đối với mẹ bấy nhiêu năm đau khổ là đủ lắm rồi!con sẽ đi!tránh xa người đàn ông của mẹ!tránh xa gd của mẹ- gd mà mẹ luôn ước ao có 1 người đàn ông.có thể con sẽ dừng việc học của con lại. mà con nghĩ chắc mẹ cũng không quan tâm đâu!con sẽ đi đâu đó!tới khi nào con thật sự hiểu mẹ, hiểu sự lựa chọn của mẹ, hiểu người đàn ông của mẹ.ở 1 nơi nào đó con sẽ chúc phúc cho tình yêu của mẹ!


    .
    "mẹ ơi!"những gì con viết trên là những gì mà con nhóc 16t viết cho mẹ!và mẹ ơi, đã qua rồi cái thời 16t.hôm nay đang đứng ở đây là cô gái 20t con sẽ viết những gì mà con hiểu được từ mẹ!"4 năm ra đi,4 năm đủ để hiểu những gì thuộc về mẹ!hôm nay con trở về nơi mà con hi vọng còn là nhà của con.thật là sáng suốt mẹ à!hạnh phúc thứ 2 lại đến với con cứ giống như mười mấy năm về trước vậy.mẹ tươi cười đón con.mẹ không nói gì nhiều nhưng trong nụ cười của mẹ con biết mẹ đang hạnh phúc.chắc có lẽ thời gian làm nhiều thứ thay đổi,tình cảm củng vậy phải không mẹ?mẹ ôm con vào lòng-con cũng không còn nhớ lần cuối mẹ ôm con là khi nào nhưng con chắc chắn rằng đây là cái ôm ấm áp nhất mà con từng có!con không thể nào chạy lại ôm người đàn ông từng muốn làm hại đời con nhưng con có thể cười với ông ta 1 cái vì mẹ và vì bản thân của con nữa.như vậy là đúng phải không mẹ?mẹ biết không người mà con muốn cảm ơn nhất bây giờ là người tạo ra thời gian.người ta nói thời gian có thể làm nên tất cả đúng đấy mẹ à.nó giúp con hiểu mẹ hơn,hiểu người đàn ông của mẹ,hiểu sự lựa chọ của mẹ,hiểu tất cả những gì mà trước đây con không thể nào hiểu được.chỉ cần con chịu đứng yên,quên hết mọi thứ.thời gian sau suy nghĩ lại con sẽ biết điều gì là quan trọng với con nhất.và mẹ ơi!1 tin vui mà con không thể nói với mẹ là người đàn ông của mẹ sẽ chẳng con muốn làm hại con nữa.có thể là nhờ phép màu của mẹ đó mẹ à!chắc có lẽ mẹ đã làm 1 người vợ tuyệt vời nên người đó chẳng thể nào làm vậy.con đang suy nghĩ có thể nào vì mẹ mà con xem người đàn ông của mẹ như chồng của mẹ và là cha của con không?và 1 diều con có thể chắc chắn rằng con có thể làm được tất cả chỉ cần có thời gian!

    [video=youtube;g-MO4xyR9Qg]http://www.youtube.com/watch?v=g-MO4xyR9Qg[/video]
     
    Last edited by a moderator: 6/3/12
  9. cái nầy thì chuẩn luôn

    uh thì 20 ký tự nè________________
     
  10. Rất cảm động =D> =D>

    Rất cảm động =D> =D>
     
  11. rơi nước mắt chưa :)):))
     
  12. Mẹ Của Tôi !
    Tên: Nguyễn Văn Hà
    Nơi sinh sống: Hưng Yên
    Tên NV: ........
    Biệt danh: Lovely
    Cha Mẹ xa nhau từ nhỏ !dường như những kí ức ấu thơ của 1 con người bình thường có cha có mẹ là 1 điều quá xa xỉ với tôi!!!!! ba tôi ra nước ngoài năm 3 tuổi!Đến giờ tôi cũng chưa biết mặt ông thế nÀo vì 13 năm rồi ông chưa 1 lần về thăm mẹ con tôi cùng ông bà!!!!!Ba đi để lẠi 3 mẹ con cùng 1 gian nhà cấp 4 !!!!!! 3 năm sAu mẹ cũng xa anh em tôi vào nAm để lÀm ăn do cuộc sống ngoài này quá khổ! sống với ông bà dăm bữa nửa tháng lẠi cãi chửi nhau!2 anh em về sống với ông bà và bác!ngÀy mẹ đi Con vẫn nhớ 4h sáng mẹ ôm 2 đứa ngồi khóc.COn ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa cúi đầu vào tường khóc!con không muốn cho mẹ biết là con khóc và đến bây giờ cũng vậy.mỗi lần xa mẹ con khÓc nhưng không bao giờ con muốn mẹ biết!!
    Mẹ vào nam cOn buồn nhớ mẹ nhiều lắm!! con nhớ chứ,1 đứa trẻ mới 6 tuổi mỗi ngày lại lên trên sân gác thượng cầm ảnh mẹ rồi nhìn về 1 chân trời xa xăm vÀ chỉ muốn thét lên "mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm!!mẹ mau trở về đi về với anh em con mẹ nhé"
    Rồi thời gian cũng trôi đi!tôi vẫn chỉ lÀ 1 đứa trẻ con bởi vậy mà cũng đã qen dần với cuộc sống thiếu vắng cha mẹ!Ông bà chăm sóc 2 anh em khôn lớn!Rồi cũng đến ngày mẹ trở về.
    Đó là năm 2004, mẹ về, tôi mừng lắm!nhưng rồi biết tin mẹ phải đi làm ăn xa tiếp nhưng bây giờ là gần hơn đó là ở TP bắc giang quê ngoại của tôi!lần này tôi không buồn như trước nữa có thể vì 1 thời gian lâu rồi xa mẹ!! vì ở gần nên mẹ về chơi với anh em tôi đc nhiều hơn!1 năm có thể là 3 đến 5 lần mẹ về và tôi chỉ mong hè với tết đến thật nahnh để tôi còn được lên ở với mẹ 1 thời gian dù chỉ ngắn ngủi!
    lÊn trên mẹ 2 anh em cũng chỉ suốt ngày chơi ở quán nét gần nhà còn mẹ tôi cũng đi suốt ngày,nhưg những tháng ngày đó là những tháng ngày trong tâm hồn tôi thấy thanh thản và hạnh phúc nhiều nhất!! Lên chơi với mẹ tôi chỉ lO thời gian sẽ trôi đi nhanh quá vì như thế anh em tôi sẽ lại phải xa mẹ về với cuộc sống hàng ngày!!!!!
    nĂm nay có lẽ là năm tôi đc lên chơi với mẹ lâu nhất bởi năm nay là giữa cấp3 nên thời gian nghỉ cũng nhiều!! 1 tháng 15 ngày lên với mẹ buồn có lo lắng cũng có!
    Vì xa con lâu ngày 1 năm chì có 2 lần con được lên ở với mình nên mẹ dành hêt quan tâm lo lắng cho 2 anh em. dù công việc của mẹ có bận bịu như thế nào, mẹ vẫn nhớ giờ buôit trưa và tối về đưa 2 anh em đi ăn!Nhiều khi bận quá mẹ gọi điên bảo 2 anh em tôi đi ăn tôi ậm ừ vâng dạ vài câu, nhưng 1 lát sau đã thấy mẹ về và qua quán nét đưa 2 đứa đi . Mẹ không an tâm vì mẹ biết chúng tôi mải chơi nên sẽ không bao giơ đi!!!!Tôi biết có 2 anh em lên mẹ mới như thế chứ ngày thường mẹ chỉ 1 bát phở hay bát bún màu rồi đi ăn linh tinh thế là đủ!!Cuộc sống 1 mình của 1 người độc thân xa con cái chỉ đơn giản là vây!
    Mẹ tôi nóng nhưng không bao giờ giữ cái nóng đó lâu!!mẸ mải lo làm ăn nên suy nghĩ vẫn là suy nghĩ của 1 người đàn bà nghĩ và cảm nhận theo những jk minh dẫ trải qua!bởi vây có nhiều cÁi mà rất vô lí nhưng tôi chỉ buồn vì chỉ có 1 thời gian ngắn lên với mẹ nhiều lần vì những cái đó mà cãi lại mẹ để mẹ khóc!!nhưng như đã nói mẹ tôi không phải là người ahy nghĩ nhiều những cái đó,me tôi quên ngay có thể là chỉ 15p sau đó mẹ đã quên và gọi điện cho tôi hỏi có đói không mẹ về tiện đường qua hàng bác mua cơm rang hay mì xào cho 2 anh em:
    Công việc của mẹ mẹ vẫn luôn dấu tôi không muốn cho tôi biết và bảo rằng mẹ chỉ đi cho vay lãi và cầm đồ! nhưng giờ tôi đã lớn rồi làm sao lẠi không hiểu đc mẹ của mình đang làm jk nữa chứ!tÔi biết và tôi lo cho mẹ!những đêm Lại có tiếng gọi cửa "CÔ ơi" Mẹ vẫn cằn nhằn" mẹ cái lũ này chúng nó cứ đánh bóng song đêm lại về gọi cửa đòi chuộc!lôc lãi chả đc bao nhiêu mà mất ngủ với chúng nó "
    Nhưng tôi hiểu chứ!!tôi thương và lo cho mẹ!!nhiều lần khi về trên ông bà tôi vẫn nhắn tin an ủi mẹ rằng " bây giờ mẹ chỉ cần lo cho cuộc sống của mẹ thôi còn sau này đã có 2 anh em con lo lắng cho mẹ" Các bác cũng bảo tôi phải luôn nt an ủi mẹ như thế!
    lên với mẹ tôi chỉ sợ ngày về,tôi sợ cái cảm giác phải xa mẹ!!Trong cuộc sống tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng là đàn ông không được khóc,nhưng cứ mỗi lần phải xa mẹ là tôi lại khóc,Từ bé đến giờ chưa 1 lần nào xa mẹ tôi lẠi không khóc cả!!
    Ngày 2 anh em về mẹ hỏi lại 2 đứa đã phải đi học chưa vì me vẫn uốn níu kéo 2 đứa ở lẠi thêm vì cuộc sống có con có cái đã dần qen thuộc với mẹ và chúng tôi cũng vây!Tôi không muốn 1 chút nào nhưng tôi vẫn phải về với ông bà!chỉ còn 2 năm nữa khi tôi có thể sẽ làm 1 sinh viên đại học để tự do hơn để rùi lúc đó tôi sẽ đc gần mẹ nhiều hơn!tôi mong chờ 2 năm đó sẽ đến thật nhanh!
    Ngày về mẹ hưúa cho 2 anh em đc ra hà nội vào siêu thị chơi!mẹ thuê hẳn 1 chuyến taxi đi chơi.Lúc chia tay mẹ ra bến xe có lẽ đó là lúc tôi buồn nhất!lúc đó là 8h cũng là chuyến xe cuối cùng để về đến thanh phố nam đinh!mẹ đưa 2 anh em lên trên xe tỳm chỗ ngồi tốt nhất dặn đi dặn lại những cái nhỏ bé nhất mẹ xuống rồi lại lên lại nhìn 2 anh em.Tôi nghẹn ngào không nói lên lời>Tôi im lặng bởi vì biết lúc này tôi mà nói ra 1 điều jk đó thỳ tôi sẽ không thể kiềm chế đc lòng mình nữa và tôi sẽ khóc!tÔi không muốn mẹ biết rằng mình khóc bỏ vậy mà nghe mẹ dặn cổ họng tôi nghen ứng lại chỉ biết im lặng cố khôg bật ra lời nói>Giờ xe chAy cũng đến khi không còn mẹ ở bên lúc này thực sự tôi không kiềm lòng đc nữa .2 hàng nước măt cứ rơi!thật may vì hôm đó là chuyến xe cuối cùng nên xe tối không bật đèn nếu không sẽ ngượng lắm!
    Trên đây là câu chuyên của tôi về mẹ vẫn còn rất nhiều những điều muốn nói nhưng vì học ban tự nhiên nên văn vẻ kém lắm nên không thể nào viết ra đc nhiều!Qua bài viết và event này của DD gamethuvn.net tôi chỉ xin đc nhắc lại với mỗi chúng ta "cha mẹ là người cho ta cuộc sống này là vị thần của chúng ta như theo bài viết nào đó mà tôi đã đc đọc trên DD này bởi vậy hãy dành tất cả những gj tốt nhất cho họ>đừng làm cho họ phải suy nghĩ nhiều về chúng ta .Các bạn nhé"
     
    Last edited: 6/3/12
  13. xuýt thôi _ _!
    hjhj
     
  14. nhohien8

    nhohien8 Chiến Binh

    Họ và tên : Đặng Văn Hùng
    Nơi Sinh : Tam Bạc - Hải Phòng
    NV trong game: NV tôi cùng đang chuẩn bị đầu tư sắm :))


    Sau đây tôi xin trình bày bài thi:


    Mẹ yêu của con​



    Một năm với 365 ngày dài. Mặc dù con phải vất vả để có được cuộc sống ổn định và đóng góp một phần cho xã hội. Hôm nay, con xin tạ lỗi vì chỉ có dịp này nhân ngày 8-3 cùng với lòai người trên hành tinh này: cho phép con được nhớ và nghĩ về Mẹ - người phụ nữ Việt Nam sinh ra và lớn lên trong những ngày quê hương ngập tràn khói lửa.

    Con luôn biết ! Mẹ ơi, những ngày ấy, mẹ đã sống trong thiếu thốn, trong lo toan, trong muôn vàn những bất hạnh và đau khổ, mất mát nhất. Những năm tháng nghèo khó ấy, Mẹ vất vả trăm bề với phận làm dâu nhà chồng cũng nghèo khó. Trên đồng ruộng đất trắng khô cằn thế mà sức người phụ nữ vì chồng, vì con, Mẹ đã phải bám theo sức vóc trai tráng của cha để một nắng hai sương xây dựng mái ấm, cái ăn, cái mặc để chúng con lớn lên.

    Bao giọt mồ hôi mẹ đã đổ xuống mảnh ruộng bạc màu để biến thành nhựa sống cho lúa trổ bông, cho rau xanh lá, cho hoa thơm nở, cho trái lành kết thành ngon ngọt nuôi con lớn lên trên quê hương không giờ phút yên bình. Hết đàn anh, đàn chị, rồi đến chúng con, đứa nào cũng chắt lấy chắt để bầu sữa thơm ngọt mà không biết rằng sức mẹ cũng cạn theo. Mẹ già đi lúc nào chúng con cũng không biết, thế mà Mẹ chỉ mong cho chúng con lớn lên từng ngày. Nụ cười thỏa mản khi thấy chúng con khóai chí, vui đùa trong bộ quần áo mới qua biết bao cái Tết mà không hề nghĩ đến mẹ đã rất nhiều những nỗi lo toan. Dấu chân mẹ không còn in lại trên lối mòn bụi trắng, nhưng bóng dáng người đàn bà quang gáng, với chiếc nón lá bạc thếch, bờ vai áo mòn rách dưới chiếc đòn gánh mòn vai, lưng áo bạc màu…tất cả đè nặng lên đôi chân bùn đất, nứt nẻ thế mà cả đời không bao giờ mẹ mang được dù chỉ đôi dép hai quai. Hơi ấm của mẹ chỉ để ấp ủ cho những đứa con của mẹ lớn lên thành người mặc dù những đêm đông lạnh giá thiếu chăn, không mùng.

    Điệu ca dao mà mẹ dốc hết trong đầm thắm đã đi vào từng huyết quản rồi lưu lại trong đầu óc của mỗi đứa. Cả đời thế mà chưa hề nghe mẹ than thở hồi nào và dỉ nhiên sẽ có trong những đêm khuya trằn trọc, có thể chúng con không thể nghe được khi chúng con say giấc. Hình ảnh người đàn bà lam lũ, vì chồng vì con mà luôn ngọt ngào trong câu nói yêu thương, hiền hậu trong ứng xử với bên chồng và trìu mến mỗi khi mẹ về với ngọai…Tất cả cái gì của mẹ cũng để chúng con thành người.

    Hôm nay, chính trong từng huyết quản mà mẹ đã hun đúc cho con, mồ hôi, lời ca, giọng hát, từng tiếng vỗ về kể cả trách mắng xưa kia của mẹ như thong thả được khơi nguồn và tỏa sáng trong con. Cám ơn mẹ cho hình thành trong tâm hồn con nhiều lắm yêu thương và xúc cảm trước hình ảnh đáng thương và can đảm tự tin trên mọi nẽo đường đời.

    Tại sao trong mật năm dài để chỉ có một ngày 8-3 con nhớ về mẹ - người phụ nữ thời kỳ chiến tranh, nuôi chồng, nuôi con trong điều kiện ngặt nghèo, thiếu thốn, bệnh tật và muôn vàn thảm cảnh hẩm hiu cho thân phận yếu đuối mà không gục ngã dù mẹ là đàn bà.

    Cám ơn đời đã dành cho mẹ tôi và những bà mẹ, người vợ, người chị và những đứa em gái một ngày để tưởng nhớ, để tôn vinh công ơn sinh thành, dưỡng dục cho thế hệ mai sau.

    Phận chúng con, dù trai hay gái cũng là con của mẹ. Thời buổi yên bình, nhiều tiện ích, ít lo toan, dư cái ăn, thừa cái mặc, muốn đi đâu cũng có xe máy, ô tô…thế mà ngôi mộ chưa xây được ấm cúng cho mẹ chỉ trong năm dài vào ngày 25 tháng Chạp âm lịch chỉ còn một mình con chở theo chái nội của mẹ về thăm mộ và thỉnh cầu mẹ về ăn Tết với gia đình chúng con. Bởi vì, các anh em của con tất cả đều đã về cùng mẹ sau trận bom tàn khốc của quân thù. Bây giờ, trước di ảnh của mẹ, không hiểu sao tất cả những gì thuộc về mẹ lại lần lượt chảy về trong trí nhớ của con. Con phải làm gì cho những người đàn bà còn lại trên thế gian này được hạnh phúc phải không mẹ. Vì họ cũng như mẹ ngày xưa, phận đàn bà chỉ biết khóc khi bị ức hiếp, chỉ biết vì con mà xã thân trong tất cả mọi công việc để mang lại sự sống mà chính mẹ đã tạo ra. Đối với con, người đàn bà – người mẹ nào cũng đáng trân trọng và tự nhũ lòng không làm cho mẹ phật ý đối với người đàn bà hiện là một nửa của con. Nhân ngày này, con không có gì để tưởng nhớ mẹ bằng những dòng tâm huyết và lời hứa tất cả phải vì một nửa của con, đại diện cho hình tượng người phụ nữ đáng quý nhất trên đời này.

    Con cố gắng làm mẹ vui lòng dù biết rằng thân xác của mẹ trong mấy chục năm qua đã trở về cát bụi, nhưng con tin ánh mắt dịu hiền của mẹ vẫn dõi theo con đến suốt cuộc đời. Bởi vì giọng nói thiết tha, điệu ca vằng vặc của người đàn bà hiện hữu với cháu ngọai, cháu nội của người ấy sao cũng giống mẹ vô cùng.

    Con xin dâng đóa hoa sứ trắng lên mẹ. Còn đây là đóa hồng con xin tặng người đàn bà là một nửa đời con. Và đây là những đóa hoa ly ly màu hồng phấn con sẽ trao lại những đứa con gái và nhắc về cuộc đời của Mẹ - Người đàn bà đen đúa, tay lắn chân bùn mà đối với con bao giờ cũng là hình ảnh đẹp nhất trên cõi đời này.
    Con của Mẹ.


    Con của Mẹ!!!​


    [video=youtube;S9-yUW9ZhWE]http://www.youtube.com/watch?v=S9-yUW9ZhWE[/video]

    Mẹ yêu ạ! Mẹ đúng như lời bài hát này:
    "Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
    Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu
    Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa
    Mẹ sưởi ấm tâm hồn con mẹ yêu.

    Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
    Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu
    Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi"


    Mãi mãi bên con mẹ yêu của con nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm

    Cuối cùng tôi xin chân thành gửi tới các bạn nữ Sv chúng ta 1 ngày 8/3 hạnh phúc. Tks các bạn!!!
     
    Last edited: 6/3/12
  15. Bài này lên bỏ vì quá ngày mà hôm nay mới thây đăng bài...
     
  16. Liệu các bạn viết thật lòng hay lại ST :D
    Người phụ nữ cạnh tôi , tóc dài , mắt đen , da trắng . . .
    và rất là phụ nữ :D
     
  17. Ha ha
    anh hùng Ctrl+C hả anh =))
     
  18. đoc song mà hoa cả mắt nhưng dù sao cũng có ý nghĩa upppppppppppppppp
     
  19. nhohien8

    nhohien8 Chiến Binh

    Bạn nhìn lại ngày gia nhập của tôi bạn sẽ hiểu. Diễn đàn tôi mới chỉ sử dụng ngày hôm qua. Thời gian này tôi đang bận quá nhiều công việc vì muốn tham gia event tôi đã bớt chút thời gian để làm bài này. Theo tôi đc biết thì hêt ngày 7/3 event này mới kết thúc nên ngày 6/3 tôi đăng bài là ko sai chứ.....?
     
  20. chửi chết đi bạn :)) =))
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi

Chia sẻ trang này