Ngày của Mẹ & tùy bút của con...

Thảo luận trong 'Tâm sự, tùy bút' bắt đầu bởi tungkute, 18/9/14.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi
  1. 6 Tháng 5 2010 lúc 8:40
    [​IMG]



    Không tình cha từ khi nó còn bé xíu, Mẹ nhọc nhằn từng ngày bên gánh hàng xén để nuôi chị em nó ăn học... Những ngày tháng vất vả Mẹ dành cho chị em nó sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí nó... Nó cứ nghĩ rằng nó sẽ bên Mẹ mãi mãi để có thể phụ Mẹ hàng ngày bên gánh hàng xén nhỏ đã nuôi cả nhà nó qua bao năm tháng. Thế nhưng vì tương lai, vì cuộc sống sau này & cũng vì lo xa vì sức khoẻ của Mẹ mà nó đã rời thành phố đầy gió biển với tràn ngập kỷ niệm tuổi thơ để vào Sài Gòn... Sài Gòn quả thật là thành phố hào phóng, thành phố này đã cưu mang biết bao con người đến từ khắp mọi miền đất nước... Muốn học người ta cũng vào Sài Gòn, muốn có cơ hội bay nhảy người ta cũng vào Sài Gòn, muốn kiếm tiền đỡ vất vả người ta cũng vào Sài Gòn & muốn được "lên đời" người ta cũng vào Sài Gòn...



    Rồi hàng ngày nó phải đi học, đi làm... Ở xa Mẹ thấy thiếu đủ thứ & phải lo đủ thứ nhưng nó không dám kêu than vì sợ Mẹ buồn. Thỉnh thoảng Mẹ cũng vào thăm nó, nhưng được vài hôm thì Mẹ cũng muốn về... Mẹ bảo: "Sài Gòn ồn ào náo nhiệt quá, Mẹ thích cái yên ả của thành phố nhỏ miền Trung cũng như cái "gia sản" của Mẹ ở ngoài kia", thấy kinh không :)



    [​IMG]



    Rồi nó cũng thỉnh thoảng tranh thủ ngày nghỉ mà chạy về thăm Mẹ. Những ngày bên Mẹ nó bỗng trở thành trẻ nít! Mẹ bắt nó ăn nhiều, răn dạy nó đủ điều vì Mẹ nhận thấy rằng " Sài Gòn nhiều cơ hội nhưng cũng lắm cạm bẫy đấy thôi!".( Ah mà dù nó có lớn thế naò đi nữa thì nó cũng là đứa con nít bé nhỏ trong mắt Mẹ nó thôi mà!). Thế rồi ngày nghỉ cũng hết và nó lại quay vào Sài Gòn để tiếp tục "sự nghiệp", Mẹ sốt sắng chạy đi chợ mua cá về kho hay mua đặc sản quê hương... để nó đem vào Saigon ăn cũng như làm quà cho bạn bè, đồng nghiệp... Vì Mẹ bảo chút quà quê sẽ làm bạn bè vui hơn, quý hơn cho dù nó chẳng đáng giá bao nhiêu...



    Mẹ là vậy đó, cái gì cũng dành hết cho con và lúc nào cũng hy sinh lo lắng cho con cả... Chị đi lấy chồng, Mẹ ở một mình... vẫn gánh hàng xén hôm nào, vẫn những công việc nhà "cũ sì" ngày qua ngày nhưng Mẹ vẫn lặng lẽ một mình gánh vác... vì Mẹ nghĩ Mẹ còn có hai đứa con thân yêu bên Mẹ đấy thôi!



    Lần này về thăm Mẹ được vài ngày, thời gian trôi qua thật nhanh... Ào một cái ngủ dậy là đã mất toi đi một ngày... Nó muốn kéo thời gian của một ngày ra thêm nhưng không được! Nó phải chấp nhận & bảo trong bụng là vào Sài Gòn rồi nếu có thể sắp xếp được thời gian, nó sẽ lại về với Mẹ nữa thôi... Mẹ yên tâm nhé!



    Nó đã vào lại Sài Gòn... thành phố quê hương nó lại đang mưa tầm tã... mưa miền Trung lê thê ngày này sang ngày khác làm cho nó lo lắng... Trong đầu nó, bóng dáng người Mẹ hiền lăng xăn với gánh hàng xén dưới cơn mưa nặng hạt làm nó xót xa... Nhạt nhoà dưới mưa hình ảnh Mẹ nó trong tâm trí...Nó nhớ Mẹ, nhớ nhiều lắm! Rồi nó tự nhủ: Con nhất định sẽ sống tốt, sẽ mãi là đứa con ngoan của Mẹ... Mẹ hãy tự hào về con nhé! Con yêu Mẹ!



    [​IMG]



    HAPPY MOTHER'S DAY! [ Post lại bài viết ni viết hồi bên 360 nhân Ngày của Mẹ & cầu chúc tất cả các bà Mẹ trên thế gian này luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên những đứa con thân yêu của mình! ]
     
  2. tình mẹ vô bờ bến
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi

Chia sẻ trang này