[h=1][/h] - Sống ở những vùng núi cao, muốn đến được thị trấn, thị tứ phải đi bộ cả ngày đường, những bữa cơm tự nấu của các trò nhỏ ở những nơi heo hút này có thể nói là “siêu đạm bạc” bởi thức ăn hầu như không có gì.
đấy là cậu chỉ đc đọc báo chứ chưa thực sự đc thấy tận mắt .3 năm công tác nằm vùng các huyện miền núi mình đã gặp quá nhiều và cũng chính bản thân mình cũng đã phải từng ăn cơm với canh măng .măng chua muối và mang muối ớt cả tuần .đến giờ dã mấy năm mà giờ nhìn thấy măng còn phát ớn người . khổ nhất vẫn là người Mông ăn cơm quanh năm thấy toàn muối trắng ...với rau rừng .không có canh thì chan nước lã vào ăn ...hic trong khi đó người kinh mình thức ăn thừa mứa....
Năm nào cũng có nối vòng tay lớn mà chẳng thấy tiền đi đâu hết chẳng đến được với người nghèo nhìn thương mấy em nhỏ quá