Nhật kí về một nụ cười

Thảo luận trong 'Tâm sự, tùy bút' bắt đầu bởi PeHongXiem, 15/8/13.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi
  1. Ngày…tháng…năm 1998
    Hồi hộp, lo lắng cho một kỳ thi. Sợ nhất là vì cái tên của mình, luôn được xếp đầu danh sách phòng thi, nhưng lần này cũng bớt lo hơn bởi trên tên nó còn bao nhiêu người khác, hình như khoảng 24 gì đó – những người đạt bằng giỏi khi tốt nghiệp PTTH. Ai cũng căng thẳng cho một kỳ thi khá quan trọng, giám thị gọi tên vào phòng thi, vắng một người, nó hơi ấn tượng bởi cái tên đó – vì một người học khá giỏi mà tại sao lại bỏ thi.
    Ngày … tháng … năm 1999
    Bước chân vào cổng trường cấp III, nó may mắn hơn một số người bạn khác vì có người…quen để được vào lớp B – lớp chọn văn (thực sự nó cực dốt văn) bởi ở lớp này được học trước chương trình và dành nhiều thời gian cho ôn tập. Vào lớp được xếp ngồi bàn đầu vì … nhỏ con. Hic. Trong thời khóa biểu chính hai lớp A, B luôn được xếp cùng lịch học với nhau, nó quen một số người lớp A vì 2 lớp cũng gắn bó với nhau.
    Học kỳ 2 lớp 10, lớp A xuất hiện 1 thành viên mới – một chàng trai với bề ngoài khá đẹp trai – cũng không ấn tượng với nó lắm, nhưng nó lại ấn tượng về … tên – hình như nó nghe thấy tên này ở đâu rồi, rất quen. Một sự tình cờ là nó ngồi bên cô bạn gái thân của người đó, rồi cô bạn kể rằng: cậu ấy lên học trường tỉnh, nhưng vì nhà có 1 cậu con trai nên không muốn cho đi xa nhà nên chuyển về học ở đây. Khi đó nó mới chợt nghĩ tới người đã từng bỏ thi…
    Nếu chỉ có như vậy thôi thì chắc tâm hồn nó k nghĩ nhiều tới người con trai đó.
    Ngày…tháng…năm 1999.
    Trời đổ mưa rào trước giờ tan học, 11h30’ tan lớp ai cũng vội vã mặc áo mưa ra lấy xe nhanh về ăn bữa cơm để lấy năng lượng cho giờ học buổi chiều. Với chiếc áo mưa lùng bùng, chiếc cặp sách không có chỗ để, để thẳng trong giỏ xe thì sợ mưa làm ướt, nó đành để ngửa ra trên mặt giỏ xe, bàn tay nó không đủ lớn đề vừa nắm gidong lại vừa giữ cặp sách. Bước chân ra chưa khỏi cổng nhà xe thì…bộp, cặp rơi xuống vũng nước ( ), đang lúng túng nào tay giữ xe, tay vén áo mưa thì một bàn tay đưa cho nó chiếc cặp, kèm theo đó là một nụ cười tươi rói.
    Ngày … tháng … năm 1999
    Nó vốn là một cô bé nhút nhát nên dù có ấn tượng với người đó cũng chẳng dám bắt chuyện làm quen, chỉ dõi theo bóng hình của người đó mà thôi. Sau mỗi giờ ra chơi người đó lại ra đá cầu trước cửa lớp nó, ngồi ngay bàn đầu cũng chỉ dám thỉnh thoảng … nhìn trộm, và thỉnh thoảng lại được nhìn nụ cười cuốn hút trên gương mặt “người ta”.
    Thời gian cứ trôi như vậy hết năm lớp 11.
    Ngày … tháng … năm 2000
    Vẫn chỉ dám nhìn theo bóng hình của người ta mà thôi. Mỗi khi đi học lại chỉ mong được nhìn thấy bóng hình đó, có những ngày không thấy thì lòng nó thấy nhơ nhớ. Hic.
    Rồi đi học thêm trên thành phố, cùng học thêm cùng nhau có 1 môn Lý thôi, một đứa luôn đi sớm ngồi đầu, một đứa luôn đi muộn ngồi cuối, cũng chẳng nói chuyện với nhau.
    Ngày … tháng … năm 2001
    Một buổi chiều, cả 2 lớp cùng học muộn, cậu bạn đó ngồi gần cửa lớp nó, phải lấy can đảm lắm mới hỏi được một câu: “nay học nhiều ở trường thì chiều nay có đi học thêm không?”, “có, bạn thế nào?”, “có”.
    Chỉ vậy thôi mà trong lòng nó vui lắm (^_^).
    Ngày … tháng … năm 2001
    Những kỳ thi thử, người ấy ở phòng thi số 2, nó ở phòng thi số 1, đi thi sớm chỉ mong được nhìn thấy người ta bởi người ta cũng luôn đi thi sớm. Mong được nhìn thấy, chỉ cần ánh mắt chạm nhau thôi nhưng nó cảm giác như nó được tiếp thêm nguồn sức mạnh và sự tự tin để bước vào phòng thi.
    Ngày ra trường cũng đến, buổi chia tay lớp học, chia tay trường để rồi mỗi đứa một phương trời, trong lòng bao nhiêu cảm xúc: buồn vì phải xa bạn bè, thầy cô; buồn vì không được ngắm nhìn nụ cười của người đó; … Lớp nó mua tặng mỗi người một chiếc khăn tay để làm kỷ niệm, rồi bạn bè ký chữ lên đó để lưu lại khoảng thời gian học tập bên nhau. Nó muốn nói một câu với người ta mà chẳng biết bắt đầu nói thế nào cả, rồi chẳng hiểu người bạn gái của nó (học cùng lớp người ta) vì vô tình hay như hiểu được tâm tư của nó mà đưa khăn tay cho người ta ghi vài dòng chữ: “Chúc bạn thành công trong kỳ thi vào đại học sắp tới. BTC”. Như vậy là nó mãn nguyện lắm rồi.
    Kỳ thì tốt nghiệp đến, nó biết rằng sau kỳ thi khó mà có thể gặp lại được người ấy nữa, dù bận ôn thi và căng thẳng nhưng nó vẫn mang một nỗi nhớ … Những ngày thi chỉ dám nhìn người ấy và hỏi những câu về chất lượng bài làm mà thôi.
    Ngày … tháng … năm 2001
    Hết kỳ thi, tập trung vào ôn thi, nhưng nó không khỏi nguôi nỗi thầm nhớ về nụ cười đó. Khi biết được thông tin người ta sẽ thi vào ĐHBK thì vốn dĩ nó thích ngành Công nghệ thông tin của trường đó lại càng làm cho nó nuôi một hi vọng: thi đỗ để lại được nhìn thấy nụ cười ấy.
    Bận mải ôn thi, nhưng cũng phải đi lấy giấy chứng nhận chuẩn bị cho kỳ thi, một mình đạp xe xuống trường, chẳng hi vọng gặp được nụ cười đó. Nhưng một sự bất ngờ, nó được nhìn lại nụ cười ấy cùng cái vẫy tay chào, lướt qua nhau vì đi ngược đường nhưng lòng nó thật vui, chỉ cần như vậy là đủ.
    Ngày … tháng … năm 2001
    Thi trượt ĐH lòng nó buồn lắm, ngày nào nó cũng viết nhật ký, đôi khi còn nản không muốn ôn thi nữa, nhưng nụ cười ấy đã làm động lực cho nó: phải cố gắng thi đỗ để có thể gặp lại, dù cơ hội là mong manh,…
    Nhưng với sức của mình, nó không dám tự tin thi vào trường mà người ta theo học, trong lòng chỉ dám mơ ước và đặt ra mục tiêu thi trường đó của năm tiếp theo thôi.
    Ngày … tháng … năm 2002
    Thi đỗ vào trường MĐC, vui nhưng lại buồn, vì cơ hội gặp lại là rất mong manh. Dù đã đặt chân đến một nơi mà những người khác mơ ước, nhưng nó lại vẫn muốn tiếp tục thi vào năm thứ 3. Dù mục tiêu như vậy nhưng nó không quên nhiệm vụ học tập, vẫn học tốt ở trường, vẫn ôn thi; nhưng quyết định cuối cùng là … bỏ thi. Tới lúc quyết định như vậy thì coi như cơ hội gặp lại là 0.
    Ngày … tháng … năm 2003
    Việc học tập làm cho nó mang một áp lực, đôi khi thấy mệt mỏi, rồi những lúc đó nó lại nhớ về người ta, nhớ về nụ cười đó rồi lấy lại được tinh thần để cố gắng. Nó đã ghi tên của người ta lên bàn học và nỗi nhớ trong lòng như để tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng.
    Rồi nó chấp nhận tình yêu của người bạn học, nhưng trong lòng vẫn không nguôi nỗi nhớ, mỗi khi buồn thì nỗi nhớ đó lại da diết.
    Ngày … tháng … năm 2004
    Nghỉ tết nên ktx bắt gửi hết đồ đạc, nó đành gửi một số đồ quan trọng sang nhà cậu bạn, để rồi sau tết bị bạn đó giận vì yêu một người mà nhớ về một người khác bởi trên chiếc bàn đó vẫn còn tên và nỗi nhớ của nó. Không biết vì ghen tức hay lý do nào khác mà bạn đó đã tẩy dòng chữ đó, tới khi hỏi lại thì nói là: “mình sợ bố mẹ nhìn thấy tên của người khác lại nghĩ bạn không tốt”. Chẳng còn cách nào khác, nó chỉ có thể giữ nỗi nhớ nụ cười đó trong lòng và những trang giấy cất kỹ.
    Thời gian cứ trôi đi chẳng chờ đợi ai cả, nỗi nhớ vẫn không nguôi ngoai, mỗi khi đến gần trường người ta đang học nó vẫn tìm kiếm một bóng hình, một nụ cười nhớ thương. Và chẳng bao giờ gặp lại, nó chỉ tự hỏi: “người ta thường nói – trái đất tròn, sao với mình thì trái đất lại không là trái đất tròn để có thể gặp lại được 1 người”.
    Ngày … tháng … năm 2011
    Lên facebook tìm kiếm nhiều lần, nhưng đều thất vọng. Một ngày nọ, trong lòng lại nhớ đến cái tên đó, tìm lại. Ôi, tên đây rồi, xem ảnh thì đúng rồi – nụ cười đó, vẫn như vậy, vẫn ấn tượng với nó. Rồi nó kết bạn, chat một vài câu trên Yh, người ta không tin là mình đã tìm kiếm mà không cần qua một người bạn nào, nhưng đó là sự thật.
    Thực ra, nó biết vị trí của nó thế nào, không dám mơ ước một điều gì đó xa xôi, chỉ cần tìm lại nụ cười đó để nhớ về một thời đã qua. Và muốn nói lời cảm ơn tới người ta:
    “Cảm ơn bạn, dù chẳng phải là những người bạn thân thiết, gần gũi nhưng nụ cười của bạn đã giúp mình vượt qua nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Mình mong thi thoảng được nhìn lại nụ cười tươi sáng của bạn.
     
    Last edited: 15/8/13
    roma1230DinhLuong đã thích.
  2. Ai cũng có 1 thời học sinh sinh viên như vậy mà. vui vì bạn vẫn giữ được như vậy. rất nhiều người ra khỏi cổng trường là mất tích luôn
     
    PeHongXiem thích bài này.
  3. Đọc thấy cũng gần giống cái thời đi học của mình, cũng thầm thương trộm nhớ đứa bạn mà không dám nói (hồi đó nhát gái-giờ gái nhát mình)
    P/s: trộm là không tốt, rồi lại để mất---> cứ thẳng thắn mà lấy, lấy được rồi mất cũng không sao
    :">
     
    PeHongXiem thích bài này.
  4. —Lệ Trong Tim™

    —Lệ Trong Tim™ Michael Văn Anh

    Thời học sinh sv luôn là vui nhất mà
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi

Chia sẻ trang này