Bài Viết ................................... Thuỡ xưa ấy ................................ Đã lâu lắm rồi tôi mới tận hưỡng đk cái cãm giác lâng lâng thế này.cái cãm giác mà mùi cũa biễn,của đồng,của cánh đồng lạc đang mùa thu hoạch,của sương sớm xông vào tận mũi.cãm giác sỡn da gà dịu nhẹ khi có đợt gió khẽ thõang quá .mê li lắm.khoái lắm, phê lắm .hix (nhớ quá ). xưa ấy.mười mấy thàng con nít choai choai tụi tôi sáng nào cũng thế.tầm 3 4 h sáng đã nhao nhao kêu nhau chạy xuống biễn đá bóng( cái mà anh em tôi gọi là chạy thễ dục- nghe chuối quá ),suốt mấy tháng hè cũa những năm tuỗi thơ tràn đầy kỹ niệm về nó.những năm bình thường ko nói làm gì.chứ những năm mà trùng với dịp Work cup+euro đá thì cứ gọi là thôi rồi, đoạn đường từ làng tới biễn dường như quá ngắn bới nhưng âm thanh nhốn nháo: tiếng chó sũa.tiếng bàn tán chữu nhau sau mỗi trận cầu xãy ra.đoàn người bước ko nhanh nhưng 1 loáng là tới biễn ồi. cãm giác vùi mình dưới cát thật khoái.hơn cá spa nữa.cã bầy nhóc con đứa nằm, đứa trồng cây chuối.vô tư nói chuyện. đằng xa những đoàn thuyền đánh cá đang vi vu trên mặt biễn.mặt trời dần ló rạng từ chân trời.biễn sáng gây ra cho tôi cẫm giác như nó cong lên bao la rộng lớn quá.vĩ đại quá .^^!.. thũy triều rút đễ lại sau lưng bãi cát nén chặt trãi dài bao la.bọn tôi tha hồ lăn lên bò xoài đá bóng trên đấy.chỉ có điều là đi nhặt bóng hơi mệt .chạy lát thằng nào thằng đó mệt lữ.nghĩ téo cã bọn ngâm mình xuống biên.hơi lạnh chút nhưng tắm biễn sáng cự gọi là vô đối cuộc sống mệt mõi cũa ngày hqua đk xoa dịu bao nhiêu nhờ những buỗi chạy thễ dục như thế .......................mê quá h đây tôi đã lớn.đã 20 mùa xuân rồi.h sáng ra chỉ ngồi trên con sirius là vèo cái xuống biễn.khoái có đấy nhưng ko còn thú vị như xưa nữa.bạn bè tôi.đứa đi làm.đứa bộ đội.lâu lắm chưa gặp tui bay.tao nhớ lắm. p/s còn nhiều lắm nhưng khã năng hạn chế ko viết ra đk.chuối quá.mọi người thank em nhá hơi chuối tý nhưng đó là từ đáy lòng. biễn quê em ỡ diên châu-nghệ an nha ^^!
Bài dự thi Quốn tế thiếu nhi 1 - 6 Thời gian trôi đi thật nhanh chẳng mấy chốc từ một thằng bé còn nũng nịu với mẹ , hay khóc nhè đòi ăn kẹo , vô tư không lo lắng buồn phiền … bây giờ đã trở thành một boy phải sống vì mọi người , phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình , phải có trách nhiệm với cả gia đình . Hôm nay ngồi đây cùng AE BV nhớ đến ngày 1-6 nhớ về tuổi thơ thấy lòng vui buồn lẫn lộn . Vui vì hồi nhỏ thật ngộ nghĩnh đáng yêu , buồn vì lớn rồi không còn được hồn nhiên vô tư chơi đùa , không còn được bố mẹ chiều chuộng như trước . Nhớ hồi nhỏ mấy thằng cùng làng rủ nhau đi chơi bắn bi , gảy vòng , rồi chơi trò đóng làm siêu nhân , bây giờ nghĩ lại hài quá đi ( hihi . bây giờ mà chơi lại thì bọn nó cười cho thối mũi ) . Hồi đó đi học về là đứng giữa nhà hát đủ các bài hát cô dạy ở trường hát hết 1 con vịt , lại hát cháu lên ba rồi lại đến gia đình thương nhau lại còn nhún nhảy nữa chứ … ( tự nhiên như ruồi Hà nội ý . Hihihi ) . Cuối mỗi tuần học về đều được phiếu bé ngoan về dán kín nhà ( lúc đó thích lắm ) Bây giờ có thằng em nó được bé ngoan về khoe mình lại cười đúng là đồ trẻ con ( nhưng hồi trước mình cũng như vậy thôi ) . Thỉnh thoảng đôi hôm ở trong nhà trẻ lại tè dầm , không có quần thay phải ở truồng ( ui ngại chết đi được ) . Như Doremon , Nobita , Xuka , Xeko , Chianen thật hài hước , có những ước muốn trẻ con được chiếc túi thần kỳ thực hiện thật diệu kỳ . Mình tin AE trong BV đều có những kỷ niệm tuổi thơ riêng của mình , đều có những lúc vô tư hồn nhiên . Nhưng mình chắc một điều là khi nhớ lại những kỷ niệm ấy đều (kể cả những AE đã có gia đình riêng hay những AE còn là học sinh ) thấy vui buổn lẫn lộn như mình . Không biết AE BV thế nào nhưng mình thì rất muốn quay lại cái hồi được ba mẹ chiều chuộng ấy , được nũng nịu vòi vĩnh với mọi người . Nhưng ai cũng phải qua 1 vòng đời lớn lên rồi gìà yếu chết đi , phải tuân theo quy luật tự nhiên thôi không thẻ nhờ cỗ mấy thời gian quay ngược thời gian như Nobita được . Vì vậy hãy sống cho tốt đúng với bản thân , đừng để sau này hối hận . Tuy ai cũng có những sai trái , những lỗi lầm trong cuộc sống nếu biết hối hận sửa sai thì sẽ nhận được sự thứ tha của mọi người . Mình và nhiều AE trong may mắn là những con người lành lặn nhưng còn rất nhiều em nhỏ khác thì lại không may mắn bị dị tật rồi bị bố mẹ bỏ rơi . Thật tội nghiệp tuổi thơ của những em bé đó chắc rất thiếu thốn về tình cảm cha mẹ , tình cảm gia đình và thiếu thốn cả vật chất . Ngày 1-6 là ngày quốc tế của tất cả trẻ em , tuy không có gì tặng cho các em bé bất hạnh nhưng xin chúc các bé luôn mạnh khỏe , vui vẻ và hạnh phúc . Dù gì đi nữa dân ta phải biết sử ta , con người phải biết đến quá khứ của mình . Hãy luôn nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ , nhớ về sự hồn nhiên vô tư ấy và nhớ về con người thật của mình nha mọi người .
Mình luôn nghĩ khi đến mùng 1tháng 6 sẽ rất nhiều trẻ em trên thế giới cũng như các bạn nhỏ của chúng ta được vui chơi.nhận thật nhiều quà nhưng xin phép các bạn nhân đây mình muốn viết một bài mà mọi người suy nghĩ về những số phận bất hạnh với các em thì có lẽ ngày nào cũng là mùng 1/6,các e luôn được chăm sóc nhận nhưng món quà từnhững người "mẹ" tận tụy bón cho các em từng thì cơm,hớp nước. http://cC4.upanh.com/23.46.30090893.aUh0/anh6. Mùng 1/6, không phải là dịp để nói đến những câu chuyện buồn về trẻ em nhưng là dịp để chúng ta nhìn lại hạnh phúc với những đứa con dù không phải là thần đồng, thiên tài mà chỉ là những đứa trẻ lành lặn, biết hờn ghen, yêu ghét… mình có sử dụng tư liệu hình ảnh của dân trí,cảm xúc là của mỗi chúng ta hi vọng các bạn đọc qua và suy ngẫm.thank [url]Http://tc0.upanh.com/thumbpic/23.46.30090899.7LA0/anh9.120x1.jpg[/url] [url]http://tc4.upanh.com/thumbpic/23.46.30090903.qQl0/anh15.120x1.jpg[/url] A e thông cảm 2 ảnh này mình up lên ko được nên a e xem tạm ở link nhá
Thuỡ xưa ấy ................................ Đã lâu lắm rồi tôi mới tận hưỡng đk cái cãm giác lâng lâng thế này.cái cãm giác mà mùi cũa biễn,của đồng,của cánh đồng lạc đang mùa thu hoạch,của sương sớm xông vào tận mũi.cãm giác sỡn da gà dịu nhẹ khi có đợt gió khẽ thõang quá ,mê li lắm,khoái lắm, phê lắm :hix (nhớ quá ). Xưa ấy,mười mấy thàng con nít choai choai tụi tôi sáng nào cũng thế.tầm 3 4 h sáng đã nhao nhao kêu nhau chạy xuống biễn đá bóng( cái mà anh em tôi gọi là chạy thễ dục- nghe chuối quá ),suốt mấy tháng hè cũa những năm tuỗi thơ tràn đầy kỹ niệm về nó.Những năm bình thường ko nói làm gì,chứ những năm mà trùng với dịp Work cup+euro đá thì cứ gọi là thôi rồi. Đoạn đường từ làng tới biễn dường như quá ngắn bới nhưng âm thanh nhốn nháo: tiếng chó sũa.tiếng bàn tán chữu nhau sau mỗi trận cầu xãy ra.Đoàn người bước ko nhanh nhưng 1 loáng là tới biễn ồi. cãm giác vùi mình dưới cát thật khoái.hơn cá spa nữa.Cã bầy nhóc con đứa nằm, đứa trồng cây chuối.vô tư nói chuyện. đằng xa những đoàn thuyền đánh cá đang vi vu trên mặt biễn.Mặt trời dần ló rạng từ chân trời.biễn sáng gây ra cho tôi cẫm giác như nó cong lên bao la rộng lớn quá.vĩ đại quá .^^!.. Thũy triều rút đễ lại sau lưng bãi cát nén chặt trãi dài bao la,bọn tôi tha hồ lăn lên bò xoài đá bóng trên đấy>:<chỉ có điều là đi nhặt bóng hơi mệt .Chạy lát thằng nào thằng đó mệt lữ,nghĩ téo, cã bọn ngâm mình xuống biên.hơi lạnh chút nhưng tắm biễn sáng cự gọi là vô đối cuộc sống mệt mõi cũa ngày hqua đk xoa dịu bao nhiêu nhờ những buỗi chạy thễ dục như thế .......................mê quá h đây tôi đã lớn.đã 20 mùa xuân rồi.h sáng ra chỉ ngồi trên con sirius là vèo cái xuống biễn.khoái có đấy nhưng ko còn thú vị như xưa nữa.bạn bè tôi.đứa đi làm.đứa bộ đội.lâu lắm chưa gặp tui bay.tao nhớ lắm. P/s còn nhiều lắm nhưng khã năng hạn chế ko viết ra đk.chuối quá.mọi người thank em nhá hơi chuối tý nhưng đó là từ đáy lòng. biễn quê em ỡ diên châu-nghệ an nha ^^!
http://up.anhso.net[/IMG] 31/5 ôi ngày mai là 1/6 rồi những ngày gần đây mình thường suy nghĩ rất nhiều và liên lạc với bạn bè cũng không ít vì đã là người lớn rồi nên con người ta thường hồi ức lại những kỉ niệm mà ngày xưa thời thơ ấu mình đã và tưng làm.thời gian là thứ quý giá nhất nhưng song song đó cũng là cái con người sợ nhất 20 năm là 1 khoảng thời gian không ít nhưng cũng không thể nói là ngắn được với 20 năm ấy có nhiều lúc là cả 1 cuộc đời của ai đó hay chăng là 1 bước ngoặc lớn trong đời cua ai đó vậy nên trong mấy ngày này tôi thường nằm và nghỉ ngợi rất nhiều và đôi lúc tôi thường ao ước có một cỗ máy thời gian nào đó để quay lại tuổi thơ giống như DOREMON của bác FujiKo chế tạo ra để có thể quay lại những hồi ức đẹp khi còn bé. với DOREMON việc quay lại tuổi thơ không có ý nghĩa gì cả vì cậu ta là người máy nên không có tuổi thơ giống như con người chúng ta,công việc của cậu ta là rèn luyện cho Nôbita trưởng thành nhưng đôi khi cậu ấy quá nuông chiều Nôbita quá để nhiều lúc việc giúp đỡ Nôbita lại trở thành việc có hại cho cậu ấy.tuy nhiên không thể phủ nhận rằng việc có ĐOREMON đã mang lại cho Nôbita Chaien Xuka Xeko thêm một người bạn nữa người bạn luôn giúp đỡ mọi người.cỗ máy thời gian mà Doremon mang đến đã phần nào tô điểm thêm cho kí ức và tuổi thơ của những người bạn kia,họ nhưng họ không nghĩ đến sau này khi đã trưởng thành họ sẽ giống như mình bây giờ sẽ hồi ức lại những ngày mà họ đang sống.ôi tuổi thơ yêu dấu !!! và rồi những ngày tốt đẹp đó cũng sẽ trôi qua và ta phai chập nhận 1 điều hiện tại là mình đã không còn nhỏ nữa và mình cần phải nâng niu và sống thật tốt vì cỗ máy thời gian đó sẽ không bao giờ có để chúng ta quay lại.có ai đó đã từng nghĩ rằng có cỗ máy thời gian thi họ sẽ kiếm lời từ những khoản đó ví dụ như trúng lô trúng đề chẳng hạn hay biết trước những điều không tốt để tránh..v..v những điều đó đi trái vời quy luật tự nhiên.Doremon sẽ không xuất hiện ở thời nay giống như trong truyện tranh và đừng ai có ý nghĩ điên rồ như vậy vì thực tại sẽ không có một Doremon nào cho các bạn cả và cả cỗ máy thời gian nữa chứ.Doremon sẽ không xuất hiện nhưng những đứa trẻ VN vẫn cứ sống và tạo lập cho mình một tuổi thơ yêu dấu vẫn cứ sỗng những ngày bình thường để rồi sau này còn có kí ức để hồi tưởng và chẳng cần 1 món bảo bối thần kì nào cả. kí ức sẽ đi theo ta suốt cuộc đời hãy giữ gìn và bảo quản nó thật tốt nhé.oke.THE END http://up.anhso.net[/IMG]
Chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2011 Nhân ngày quốc tế thiếu nhi , Bá Vương ParkZ™ thay mặt các mer Bá Vương nói chung , cũng như BQT nói riêng . Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những ai đang là thiếu nhi và những người đã tạo ra thiếu nhi . Hầu như tất cả chúng ta điều yêu quý thiếu nhi , và cũng rất thích góp phần tạo ra thiếu nhi . Đây là hình của em tôi sinh đôi sắp lên 5 tuổi : Trẻ thơ luôn luôn cần tình yêu thương , dìu dắt tận tình ngay từ việc đọc sách . Như truyện tranh đoremon là một trong những truyện tranh yêu thích của thiếu nhi , nhi đồng , vị thành niên . Cũng như phim hoạt hình thiếu nhi chỉ Doremon ,Tom & Jeny đã mang lại niềm vui cho các em . Tuổi ấu thơ là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta . Hãy cung với âu thơ của mình , hãy cùng nhìn ngắm những tâm hồn của trẻ , hãy xem cách trẻ con vui chơi và hãy nghe con trẻ nói những ước mơ thật hồn nhiên , gây thơ , trong sáng ! . AE Bá Vương chúng ta cũng có những tuổi thiếu nhi , được gia đình chăm sóc nuôi dưỡng khôn lớn , cho ăn , cho học , cho chơi . Những tuổi ấu thơ khó quên mà ai cũng phải trải qua . Và hãy nhớ những kí ức đã trải quả ^_^