Tỳnh yêu mẹ!

Thảo luận trong 'Tâm sự, tùy bút' bắt đầu bởi _[OnlyLove]_, 18/5/11.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi
  1. Đó là lúc tôi thực sự cảm thấy yêu mẹ mình và đau lòng khi mẹ khóc. Mẹ đã luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ gánh vác tất cả việc nhà, buôn bán không kể sớm tối để nuôi lớn bốn chị em tôi...



    Còn nhớ ngày tôi học cấp III, tôi đòi mẹ mua chiếc áo giống của bạn, mẹ quát tháo nặng lời. Tôi giận mẹ lắm, nhưng sáng hôm sau dậy, trên giường tôi đã có một chiếc áo mới màu hạt dẻ. Chị cả bảo rằng mẹ không có đủ tiền mua cái áo tôi thích, tôi bật khóc...



    Nhiều lúc, tôi san sẻ với người mình không quen biết một nụ cười, tôi là bạn tâm sự với nhiều người, tôi cũng đã tha thiết nói lời yêu thương với một người khác mẹ, từng khóc vì nhớ thương một người không phải là mẹ. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào tôi thể hiện tình yêu với mẹ...



    Con nhận ở mẹ tình yêu thể hiện bằng hành động, những bài thuốc mẹ sưu tầm rồi sắc cho con uống. Con nhận được từ mẹ những bài học để trở thành người phụ nữ đảm đang. Ai cũng bảo con giống mẹ, chỉ mình con là không thừa nhận chuyện đó, những lúc như vậy mẹ hơi buồn nhưng không bao giờ mẹ trách. Mẹ yêu ơi, mẹ đừng khóc nữa!



    Ngàn lần con xin lỗi mẹ vì đã vội vàng đi sau tang ba và bà ngoại, con đã trốn tránh nỗi đau của mình mặc mẹ lo lắng, cô đơn khi hai người thân yêu ra đi... Con biết mình đã sai.



    “Con yêu mẹ”, - đó là lời con định nói vào ngày 13-5 khi định gọi về cho mẹ, nhưng lại nghẹn ngào, con sợ con khóc rồi lại làm mẹ buồn


    (Sưu tầm)
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi

Chia sẻ trang này